Từ vũ điệu của Pogba

Thứ Hai, 31/12/2018, 14:59
Lại một vòng đấu nữa, Pogba là cảm hứng của Man United. Và vũ điệu ăn mừng của anh đã bắt đầu trở thành điều quen thuộc mà khán giả hâm mộ Man United sẽ chờ đợi mỗi khi đội bóng ấy ra sân.


3 trận Solskjaer cầm quân trên cương vị HLV tạm quyền là 3 trận Man United tưng bừng trở lại. Họ ghi 12 bàn trong 3 trận đó, bằng gần nửa số bàn mà Man United dưới tay Mourinho ghi được trong 17 trận (28 bàn) và tâm điểm của chuỗi trận thắng đáng nể ấy chính là Paul Pogba, cầu thủ được coi là một trong những nguyên nhân chính khiến Mourinho phải ra đi.

4 bàn thắng trong 2 trận liền và nếu kể cả đến kiến tạo, Pogba đã in dấu giày trong 7 bàn thắng gần nhất mà Man United đã ghi được. Như vậy, dưới tay HLV Solskjaer, Pogba có công trong hơn nửa số bàn thắng mà Man United đã ghi được lúc này. Điều đó cho thấy một Pogba hoàn toàn khác, một Pogba lột xác so với chính mình khi còn chơi dưới tay Mourinho. Có thể nói, đó chính là “the real PogBack” (Pogba đích thực đã trở lại), đúng nghĩa một cầu thủ đắt giá nhất của Man United mà cả CLB kỳ vọng. 

Ảnh: Daily Mail 

Khán đài Old Trafford đã bừng lên cảm hứng khi Pogba điệu đà với điệu nhảy lắc hông ăn mừng. Họ sẽ còn chờ đợi những điệu nhảy như thế nữa vì đơn giản, họ muốn thấy người hùng của mình sẽ lại làm cháy lưới đối thủ. Thậm chí, có khán giả trên sân Old Trafford ở đêm 30/12/2018 vừa rồi còn đưa lên twitter rằng “Thật kỳ diệu. Ngay từ lúc khởi động đã thấy anh ấy (Pogba) tập điệu nhảy ăn mừng với đồng đội rồi”. Như vậy, Pogba đã ý thức trước được rằng anh sẽ lại nổ súng và anh chuẩn bị trước cách mà mình sẽ ăn mừng. Và chính điệu nhảy để ăn mừng ấy của Pogba là thứ để lý giải tại sao Pogba thay đổi và đổi thay cả Man United.

“Tôi thích âm nhạc, tôi thích nhảy múa”, Pogba đã từng nói như thế về đời sống của mình. Giấu sau vẻ ngoài ngông nghênh có vẻ tự đắc kia thật ra là một tâm hồn phóng khoáng, một khao khát thể hiện bản thân mình của tuổi trẻ thế hệ hip-hop. Và chính cái khao khát thể hiện bản thân mình theo cái cách của thế hệ hip-hop đó của Pogba đã khiến Mourinho ngứa mắt, nhất là khi nó rất phù hợp với những cầu thủ trẻ của Man United và khiến Pogba trở thành một cá nhân có tầm ảnh hưởng. Ông lo sợ tầm ảnh hưởng ấy sẽ lấy đi uy quyền của ông trong đội bóng. Rồi ông quyết cách ly anh khỏi đồng đội, đầu tiên là tước băng đội trưởng và cuối cùng là kết tội anh như con virus lây nhiễm. Kết quả, hiệu ứng tiêu cực lan truyền để khi Mourinho bị sa thải, đa số cầu thủ đã…ăn mừng.

Ảnh: Daily Mail

Thực tế, Pogba là một con người cực nghiêm túc với công việc của mình. Anh không bia rượu. Thú đi chơi của anh chỉ là cùng gia đình đến nhà hàng Tàu ăn tối cuối tuần, hoặc ở nhà chơi playstation với anh em. Nếu có đến hộp đêm, với anh đó là chỗ để nhảy, chứ không phải để nhậu. Nó là cách sống chung của giới trẻ thế hệ mới sau này, cách sống mà nếu chúng ta cởi mở, sẽ thấy nó bình thường, còn nếu ta quá khắc nghiệt, ta sẽ định kiến là hư hỏng.

Điệu nhảy của Pogba khi ăn mừng thực sự rất có ý nghĩa với bóng đá. Bóng đá là khoa học của chiến thuật, là sức mạnh, là sự khéo léo, là sự khôn ngoan nhưng bóng đá rất cần một thứ: nhịp điệu. Nếu xem cách các cầu thủ xử lý một tình huống bóng, chúng ta sẽ nhận thấy mỗi cầu thủ đều có một tiết tấu riêng của mình. Và khi họ hứng khởi, chơi bóng bằng sự say mê thực sự, tiết tấu ấy sẽ được thực hiện một cách thanh thoát, nhịp nhàng, trơn tru. Ngược lại, nếu họ mất tinh thần, nó sẽ rối bời và từ đó gây ra các sai lầm dẫn đến mất bóng hoặc các hậu quả lớn hơn nữa cho đội bóng.

Ảnh: Daily Mail 

Solskjaer là HLV của Pogba, Rashford, Lingard… từ khi họ còn là cầu thủ của đội dự bị Man United cách đây nhiều năm. Bởi thế, Solskjaer quá hiểu cách tiếp cận họ như thế nào. Thực tế, Solskjaer không có cải cách nào về chiến thuật kể từ khi tiếp quản Man United cả. Sơ đồ 4-2-3-1 của Solskjaer cũng quá cơ bản và những yêu cầu vận hành hoán đổi vị trí giữa Matic - Pogba - Herrera cũng chỉ là những đòi hỏi cơ bản của sơ đồ này chứ không phải là sáng tạo mới mẻ gì của Solskjaer cả. Nhưng Solskjaer lại hiểu văn hoá Man United và triết lý bóng đá của CLB này vốn dĩ được thấm nhuần suốt mấy thập niên mà Ferguson cầm quân. Cũng như Ferguson, Solskjaer không phải là người sáng  tạo về chiến thuật mà là nhà quản trị đội bóng thì đúng hơn. 

Triết lý ấy của Man United đã được Solskjaer tái sinh trở lại sau khi nó mờ nhạt dưới tay David Moyes, Van Gaal và Mourinho. Đó là sự quyết liệt máu lửa, là lối chơi tốc độ cao, là cách triển khai bóng trực diện luôn hướng lên phía trước, là tinh thần phải trấn áp đối thủ bằng sức mạnh của các cá nhân kiệt xuất. David Moyes và Van Gaal không có cá nhân kiệt xuất trong tay; Mourinho thì lại không cho phép Pogba được thể hiện sự kiệt xuất của mình. Solskjaer thì khác: hãy kiệt xuất nhưng trong khuôn khổ kỷ luật là “các nguyên tắc lớn của CLB”. Ông để họ bay bổng trên sân nhưng phải hành xử trong giới hạn các nguyên tắc lớn kia. Pogba hiểu điều đó không? Quá hiểu. Đơn giản, anh đã trưởng thành từ Man United, cùng Solskjaer và bây giờ, anh chỉ việc trình bày lại tất cả những gì mình học, mình hiểu mà thôi.

Vũ điệu của Pogba đang làm sống lại tinh thần Man United. Nhưng phải ghi nhận, Solskjaer đã làm sống lại vũ điệu đó. Bây giờ, chỉ cần Solskjaer vượt qua các thử thách lớn (các đối thủ mạnh, cực mạnh) và thể hiện tài xoay sở khi đội bóng gặp các tình huống khó khăn (cụ thể như thay người để xoay chuyển cục diện chẳng hạn) một cách thành công là đủ để giới tiền bối ở Man United có thể đặt niềm tin lâu dài vào ông chứ không chỉ giao phó một nhiệm vụ ngắn hạn, với cái vị trí gọi là HLV tạm quyền.

Hà Quang MInh
.
.
.