Sau lưng Real là vực thẳm

Thứ Sáu, 08/04/2016, 08:41
Bốn ngày trước, thầy trò Zidane lên mây sau chiến thắng đại kình địch Barcelona, thế nhưng rạng sáng qua, tại lượt đi tứ kết Champions League trên nước Đức thì họ lại bị "chiếu dưới" Wolfsburg dành cho 2 cái bạt tai đau điếng.

Bốn ngày trước, cái máy quét Casemiro được xem như một người hùng trong kịch bản 10 cầu thủ Real đánh bại 11 cầu thủ Barca, nhưng trong trận đấu với Wolfsburg thì chính Casemiro đã phạm lỗi thô thiển dẫn đến quả phạt đền ở phút thứ 18. Và đến phút thứ 25, sau một tình huống phòng ngự bất cẩn, Real lại thua thêm bàn nữa. Bảy phút thua liên tiếp 2 bàn, đấy là điều mà HLV trưởng Zidane không thể nào nghĩ đến. 

Ông nói trong phòng họp báo sau trận đấu: "Những gì diễn ra trong hiệp 1 thật đáng thất vọng", và tất nhiên không quên thòng theo cái mệnh đề muôn thủa: "Nhưng bóng đá là thế, không ai có thể đoán trước điều gì". Thực tế thì ngoại trừ những tình huống phòng ngự hớ hênh, trận đấu này cũng cho thấy sự vô duyên của bộ ba Ronaldo, Bale, Benzema, khi rất nhiều cú sút của họ không đi trúng đích.

Liệu có phải chiến thắng oanh liệt trước Barca khiến tất cả vẫn đang lơ lửng trên mây và bây giờ phải trả giá đắt? Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Wolfsburg chính Zidane cũng đã ý thức rõ điều này, nên đã "lên gân": "Chúng tôi coi trận đấu này như một trận chung kết". 

Nỗi buồn bại tướng của Ronaldo.

Một trận tứ kết lượt đi với một đối thủ được đánh giá là vừa yếu vừa thiếu hơn mình nhiều mặt, thế mà lại coi như một trận chung kết - điều đó cho thấy Zidane cẩn thận tới đâu. Nhưng thực tế, sự cẩn thận ấy vẫn không cứu vãn được tình hình, cả một tập thể Real chơi nặng nề khó khăn trước một chủ nhà được tổ chức tốt.

Theo Zidane, mặc dù thua 2 bàn trên sân khách nhưng với Real, cơ hội ở lượt về vẫn là rất lớn. Cái lớn sẽ được thực thi nếu ở lượt về Real giành chiến thắng với 3 bàn cách biệt, điều mà đặt trong tương quan trình độ cầu thủ hai bên, thực tế cũng không phải là điều quá khó. Trong quá khứ cả Real lẫn đối thủ lớn của mình là Barca cũng đã có những lần vượt cạn thành công sau khi bị dẫn tới 2 bàn ở lượt đi, vấn đề là Ronaldo và các đồng đội có kịp trở lại là mình hay không?

Ai cũng hiểu, chiến thắng 2-1 của Real trước Barca tại đấu trường La Liga vừa rồi chỉ có ý nghĩa về mặt danh dự, vì việc vượt qua Barca để hy vọng giành ngôi vô địch La Liga với Real lúc này là điều gần như không thể. Cho nên mọi hy vọng của mùa giải dồn cả vào đấu trường Champions League, thế mà...

Có thể nói, đây chính là giai đoạn thách thức lớn nhất của Zidane kể từ khi nhận nhiệm vụ thay Benitez. Giai đoạn mà ông đang từ trạng thái sung sướng, bay bổng sau một trận El Clasico chuyển qua trạng thái phải chấp nhận thực tại, và chuẩn bị đối diện với trạng thái phải đánh trận trong bối cảnh chẳng khác gì dựa lưng vào vực thẳm. 

Cũng phải mở ngoặc nói thêm sau chiến thắng của Real trước Barca, bên cạnh việc ca ngợi chiến thuật thi đấu phản công hợp lý của Zidane, nhiều tờ báo Tây Ban Nha cũng không ngừng đặt ra câu hỏi: Có phải Barca vừa đá siêu kinh điển vừa nghĩ nhiều đến trận đấu khó khăn với đối thủ cứng Atletico Madird ở tứ kết Champions League sau đó, và vì thế chăng mà phong độ của các cầu thủ không cao như trước? Hẳn nhiên thầy trò Zidane lúc ấy không muốn nghĩ tới trạng thái này.

Nhưng bây giờ thì chuyện liên quan tới Barca cũng đã ở lại phía sau, và trước mặt đang là thách thức Wolfsburg. Chờ xem trong cuộc vượt núi gian khó này Zidane rồi sẽ bày binh bố trận ra sao?

Người thắng có quyền được nói

Trong khi HLV Zidane của Real Madird không giấu được gương mặt trầm buồn của người bại trận thì ở phía ngược lại, HLV trưởng Wolfsburg, ông Dieter Hecking lại nói tưng bừng. Ông ca ngợi tinh thần thi đấu tuyệt với của các học trò, và đặc biệt khen ngợi cầu thủ Henrique. Ông nói: "Mặc dù không ghi bàn nhưng Henrique là cầu thủ chủ chốt, quan trọng trong chiến thuật thi đấu của tôi ngày hôm nay. Chúng tôi muốn làm bất ngờ Real bằng Henrique và đã làm được". HLV trưởng của đội bóng Đức còn nói thêm: "Trước trận đấu tôi nói là tôi muốn chiến thắng, và mọi người bảo là tôi bị điên. Nhưng bây giờ thì chiến thắng đã thành sự thực".

Ngọc Anh

Hiếu Hà
.
.
.