"Lốc da cam" trỗi dậy, Tây Ban Nha tiếp bước La Liga?

Thứ Hai, 05/06/2006, 17:03
Đều là những “ông lớn” của bóng đá châu Âu nhưng Hà Lan và Tây Ban Nha lại không được đánh giá cao bằng các đội bóng khác ở cựu lục địa như Anh, Đức hay Italia vì những lý do khác nhau.

Hà Lan: Từ Tây Đức đến nước Đức thống nhất

Đường chuyền hoàn hảo của Rainer Bonhof và Gred Muller kết thúc chính xác hoàn tất cuộc lội ngược dòng của Tây Đức trên sân Olympia (Munich), đồng thời khiến giấc mơ của “thế hệ vàng” đầu tiên của người Hà Lan chấm dứt. 32 năm sau trận chung kết World Cup 1974 ấy, Hà Lan một lần nữa hành quân sang nước láng giềng Đức với tham vọng thay đổi lịch sử.

Chờ đợi "cơn lốc màu da cam" sẽ bùng nổ

Không còn HLV huyền thoại Rinus Michels trên ghế huấn luyện; không còn những tên tuổi như Cruyff, Neeskens, Rensenbrink, Krol,... Hà Lan của 32 năm sau với một HLV còn quá ít nghiệm quốc tế là sự pha trộn hài hòa giữa sức trẻ cùng kinh nghiệm của các cựu binh (có những người từng tham dự France 98).

Vẫn luôn trung thành trong sơ đồ 4-3-3 với lối tấn công tổng lực nhưng Van Basten đã làm được điều mà trước đó những ngưởi tiền nhiệm như Rijkaard hay Dick Advocaat còn thiếu: kết hợp hài hòa giữa tấn công và khả năng phòng ngự.

Tại vòng loại, mặc dù rơi vào bảng đấu khó khăn với những đối thủ mạnh như Czech, Rumania nhưng Hà Lan với thành tích bất bại đã sớm giành vé bằng lối tấn công hủy diệt cùng một hàng thủ được ví như bức tường thành với chỉ 3 bàn thua.

Nhìn vào hàng thủ mà HLV Van Basten đưa đến Đức, phần lớn trong số họ đều sinh sau năm 1980 nhưng đã là những trụ cột không thể thiếu ở các CLB. Ngay đến trung vệ kỳ cựu Opdam phải ngồi nhà xem TV thì đủ hiểu những cái tên như Kromkamp, Heitinga, Boulahrouz hay Mathijsen không cần phải kiểm chứng về năng lực.

Phía trên hàng thủ, Marco vẫn tin tưởng vào cựu binh Cocu ở vị trí dù anh đã bước qua tuổi 35. Vai trò của Cocu không thể thiếu khi anh vừa có nhiệm vụ phát động tấn công vừa phải giữ nhịp trận đấu. Chơi bên cạnh người đội trưởng là cựu binh Landzaat và một gương mặt “búng ra sữa” nhưng đã là trụ cột tại Ajax, Hedwiges Maduro.

Ngoài nhiệm vụ phòng thủ từ xa, Landzaat và Maduro còn tích cực dạt ra 2 cánh để tham gia vào những đợt tấn công cũng như hỗ trợ 2 tiền đạo cánh, thường là Kuijt và Robben. Với kỹ thuật và tốc độ, Kuijt cũng như Robben di chuyển như những vệ tinh xung quanh mũi nhọn duy nhất là Van Nistelrooy, tạo điều kiện cho tiền đạo của M.U có nhiều cơ hội thể hiện mình.

Các CĐV có thể tiếc nuối khi Marco không gọi những cầu thủ như Seedorf, Davids, Opdam hay vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan K.J.Huntelaar, nhưng với những cầu thủ dự bị “hạng sang” như Van Bommel, Sneijder, Van der Vaart, V.O.Hesselink,... Hà Lan hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Rơi vào bảng đấu khá xương với ƯCV Argentina, Serbia&Montenegro và một ẩn số là tân binh Bờ Biển Ngà nhưng cơ hội đi tiếp của Hà Lan vẫn được đánh giá cao. Vấn đề Marco cần quan tâm là không nên tạo áp lực cho các cầu thủ trẻ để họ hoàn toàn có thể tự do thể hiện mình.

32 năm sau ngày làm mưa làm gió tại Tây Đức (đè bẹp Argentina 4-0, hạ gục Brazil 2-0), “cơn lốc màu da cam” hứa hẹn sẽ trở lại để cuốn phăng mọi đối thủ trên nước Đức thống nhất.

Tây Ban Nha: Vẫn chỉ là ứng cử viên thất vọng?

Kể từ tháng 8/2004, khi “nhà hiền triết” Aragones lên thay Inaki Saez sau thất bại của Tây Ban Nha tại EURO 2004, “những chú bò tót” đã trải qua chuỗi 20 trận bất bại liên tiếp. Cũng dưới triều đại Aragones, lần thứ 2 trong lịch sử “ông vua vòng loại” phải muối mặt tham dự vòng đấu play-off (mà lần đầu tiên cách đây đã hơn 30 năm).

Tây Ban Nha khó đi sâu vào giải

Nhiều người cho Aragones là người hùng nhưng cũng có người cho rằng “nhà hiền triết” này chỉ là một kẻ phá hoại. Sau gần 2 năm giữ cương vị HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, Aragones vẫn mãi loay hoay để tìm kiếm một lối chơi thích hợp cho “những chú bò tót” giữa sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1, đôi khi trở về với sơ đồ cổ điển 4-4-2.

Được xem là một trong những thủ môn có phong độ tốt nhất tại La Liga mùa giải qua và góp công lớn trong cú đúp của Barca nhưng Valdes không được đoái hoài đến. Ông vẫn tỏ ra tin tưởng Casillas hay cựu binh Canizares (hoặc Reina) hơn. Chính điều này đã ít nhiều gây nên làn sóng phản đối của các CĐV.

Ở hàng thủ, Tây Ban Nha không phải lo lắng nhiều ở vị trí trung vệ với những cầu thủ tài năng như Puyol, Marchena, Ibanez, Juanito. Tuy nhiên, hai bên cánh là điều khiến Aragones lo lắng nhất khi Salgado và Del Horno (có thể phải ngồi nhà) gặp phải chấn thương. Trong khi đó, Antonio Lopez và Ramos không mạnh trong tấn công.

Khi chơi với sơ đồ 4-3-3 (một bản sao của Barca), Albelda sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở giữa sân. Xavi (hoặc Fabregas) và Alonso là hai tiền vệ công. Ba mũi nhọn phía trên sẽ là Reyes bên trái, Torres chơi cao nhất và Raul chơi lùi ngay phía sau cầu thủ của Atletico. Như vậy, sơ đồ này có vẻ lệch hẳn sang cánh trái, buộc Xavi và Salgado phải thường xuyên dâng cao để tạo sự cân bằng.

Nếu chuyển sang biến thể 4-2-3-1 (điều này rất thường xảy ra), Albelda buộc phải có thêm người trợ giúp và đó có thể là “thư sinh” Iniesta, người có mùa giải cực kỳ thành công cùng Barca. Fabregas sẽ đá hộ công còn hai cánh có thể chọn 2 trong số những cầu thủ như Jaoquin, Garcia, Reyes, Villa. Phía trên chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất và chọn Torres hay Raul sẽ thể hiện sự dũng cảm của Aragones.

Aragones đã cho thấy trong suy nghĩ của ông không có ai là công thần. Morientes, Vicente, Baraja, De La Pena đã phải ở nhà dù ai trong số họ đều không phải là tệ. Với đội ngũ hiện tại và một “bàn tay sắt”, liệu Aragones có đưa TBN vươn tới đỉnh cao thế giới trong một năm bóng đá xứ bò tót đã làm chủ cả châu Âu (Sevilla giành Cúp UEFA, Barca đoạt Champions League)?

Tuy rơi vào bảng đấu khá nhẹ với tân binh Ukraina, Tunisia và đại diện châu Á Saudi Arabia, nhưng để có thể đi xa, Aragones cần phải giải được bài toán ở khâu ghi bàn, vốn phụ thuộc quá nhiều vào các tiền vệ trong những trận đấu gần đây

(Theo VietNamNet)
.
.
.