HLV Vương Tiến Dũng: Gian khó là bạn đồng hành

Thứ Ba, 16/10/2007, 10:53
Ở làng bóng Việt, có hai nhà cầm quân tính cách đối lập nhau như nước với lửa. Nhìn bề ngoài, nếu như ông thầy Hải "lơ" của Bình Dương có phần nóng nảy, "đồng bóng", thì ông Dũng "béo" lại mềm mại, điềm đạm.

Trái tính là thế, nhưng dường như là trời bắt nên cả hai ông đều khoác vào mình cái vận số của một HLV du mục với những chuyến lữ hành bôn ba từ đội này sang đội khác ở làng bóng Việt.

Thậm chí, giữa ông Hải và ông Dũng, từng tồn tại một vòng quay đi và đến trên những băng ghế huấn luyện các đội bóng mà trường hợp Bình Dương là một ví dụ. Ông Dũng nói lời chia tay xứ gốm, thì ông Hải đến tiếp quản chiếc ghế chèo lái "Chelsea Việt Nam". Hoặc giả có những thời khắc số phận lại đẩy họ về hai chân trời của thăng hoa và lận đận.

Chẳng nói đâu xa, mùa rồi, ông Lê Thụy Hải bay cao ở Bình Dương, thì ông Vương Tiến Dũng nếm trải đủ đầy cay đắng của chuỗi 10 trận liền không biết thắng cùng Hòa Phát.

Giờ thì ông Hải đã cùng đội bóng Bình Dương trở thành tân vương V.League, còn ông Dũng lại tiếp tục cuộc lữ hành đến một vùng đất mới: Xi măng Hải Phòng, đội bóng vừa mới thay phiên hiệu sau khi thăng từ giải hạng Nhất lên Chuyên nghiệp.

Trùng hợp làm sao, trước ông Dũng, đội này từng ngỏ lời với Hải "lơ" nhưng bị từ chối.

Đất cảng sẽ là đất lành hay đất dữ cho bước chân kẻ giang hồ họ Vương?

Đất cảng sẽ là bến hay chỉ là bờ tạm cho người du mục có tên là Dũng?

Lúc còn cầm Bình Dương, có thời điểm xứ gốm là đất lành với ông Dũng khi ông mang đến cho đội bóng thanh kiếm bách chiến, bách thắng nhưng rồi ngày ra đi, trong ký ức của ông chỉ còn một miền đất của ác mộng với những xót xa và uất nghẹn.

Lúc còn dẫn Hòa Phát, ông Dũng đã từng phát khi biến một đội bóng vô danh thành ông hoàng trong cuộc thập tự chinh Cup quốc gia. Thế nhưng rồi cũng ở nơi mang đến cho ông danh hiệu HLV xuất sắc mùa bóng 2006 này, ông đã phải đắng lòng nói lời chia tay sau một chuỗi dài những trận đấu từ hòa đến... chán.

Đằng sau những bước chân đi trên dặm trường lận đận của ông thầy Vương Tiến Dũng có những chiến tích, nhưng cũng có cả nỗi đau của một người đầu lĩnh không quản được quân, cũng như bi kịch vỡ mộng về một thứ bóng đá vừa sạch vừa đẹp mà ông từng tôn thờ.

Còn hiện tại là Hải Phòng, vùng đất mà bao năm qua "chết danh" là chiếc cối xay HLV. Ngay đến những ông thầy người Hải Phòng với những tên tuổi như ông Phúc, ông Sự cũng không trụ được với bóng đá quê hương phải "tha phương lập nghiệp".

Cầu thủ đất Cảng không hiền. Nội bộ cũng không phải lúc nào cũng bình yên như mặt biển những ngày không bão. Đội bóng giờ lại đa chủ sở hữu vừa thuộc Sở TDTT vừa thuộc doanh nghiệp, liệu có tránh khỏi cái cảnh "lắm thầy nhiều ma"?

Cũng không chắc bóng đá nơi đây đã đoạn tuyệt hẳn với thứ bóng đá tình nghĩa của một thời tăm tối cho dù không ít lần họ tuyên bố về một thứ "bóng đá sạch".

Người ta có lý do để lo cho ông Dũng lại một lần dấn thân vào dông bão.

Nhưng nếu đó là vùng trời bình yên thì liệu một con người thích lao vào lửa như ông thầy họ Vương có tìm đến?

Nhưng nếu đó là con đường trải đầy thảm đỏ và hoa hồng thì liệu một con người luôn kiếm tìm thử thách như nhà cầm quân tên Dũng có đặt chân lên?

Câu trả lời là không! Đơn giản bởi ông là Vương Tiến Dũng - người đàn ông luôn coi gian khó là bạn đồng hành

Bảo Hân
.
.
.