Em bé người dân tộc Khơ Mú và cảnh đời đáng thương

Thứ Sáu, 08/05/2015, 12:46
Ôm con trong gian phòng trọ ngột ngạt, giữa không gian oi bức của những ngày đầu hè, chị Cụt Thị Xúm chỉ nhìn thấy một tương lai mù mịt. Hai vợ chồng người dân tộc Khơ Mú đưa bé Moong Thị Thu Hằng 10 tháng tuổi vượt núi băng rừng mấy trăm cây số về Hà Nội chữa bệnh cho con. Nhưng, họ chưa nhìn thấy tia hy vọng nào cho đứa con duy nhất của mình.

Từ bản Nhãn Lỳ, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đến Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội là cả một hành trình vất vả. Xúm kể bằng tiếng Kinh chưa sõi: “Đúng mùng 1 Tết, cháu cứ ăn vào là nôn rồi ngủ li bì, liệt nửa người, không biết gì cả. Cả nhà cháu phải thuê xe ôm đi lên Bệnh viện huyện. Từ Bệnh viện huyện phải thuê mất 3 triệu đồng tiền xe mới đến Bệnh viện tỉnh. Bác sỹ bệnh viện tỉnh bảo cháu bị viêm màng não. Ở tỉnh lại chuyển giấy cho đi Hà Nội. Bệnh viện cho xe cấp cứu có người của bệnh viện đi theo chăm sóc nhưng phải chi phí mất 3,9 triệu đồng. Nhà cháu không có tiền nữa nên phải ôm con đi bằng xe khách. Đi xe giường nằm hai vợ chồng chỉ hết 400.000 đồng nhưng con không được thở oxy”.

Mẹ con chị Cụt Thị Xúm trong nhà trọ trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương.

Moong Thị Thu Hằng nhập Bệnh viện Nhi Trung ương vào giữa tháng 3,  trong tình trạng viêm màng não biến chứng. Các bác sỹ chẩn đoán Hằng bị “viêm màng não vách hóa, lao màng não”. Sau một thời gian điều trị Bệnh viện Nhi chuyển bé Hằng sang Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương để điều trị tiếp, hi vọng phục hồi chức năng được cho bé.

Thế nhưng, sự khốn khó của cặp vợ chồng ấy đã khiến hành trình chữa bệnh của bé Hằng bị gián đoạn. Mặc dù Bệnh viện cấp giấy chuyển viện từ ngày 20/4, nhưng suốt từ ngày đó trải qua cả dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Xúm vẫn ôm con ngồi trong nhà trọ ở trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trên tay chị Xúm, con bé nằm bất động, đôi mắt đen tròn nhìn trân trân vào một điểm mơ hồ nào đó.

Chỉ mới bước vào khu nhà trọ bệnh viện, nhiều người trọ lâu ngày ở đây đã nhắc đến cặp vợ chồng người Khơ Mú với hoàn cảnh đặc biệt. Lúc tôi tìm gặp, chỉ có hai mẹ con Xúm ở trong nhà trọ, chồng Xúm đã đi ra ngoài tìm việc. Xúm kể, chồng Xúm mồ côi từ nhỏ. Hai vợ chồng lấy nhau ở cùng với người bác được hai năm nay. “Chưa cưới to, mới cưới nhỏ thôi. Chắc chẳng cưới to nữa” – Xúm giải thích. Do không có tiền làm đám cưới nên hai bên chỉ làm mấy mâm cơm nho nhỏ và đi đăng ký kết hôn.

Hàng ngày hai vợ chồng đi phát nương làm rẫy trồng lúa, trồng ngô. Theo lời Xúm kể thì cứ đốt nương làm được một mùa thì lại chuyển đi tìm nương mới vì đất tốt hơn. Vì thế, hai vợ chồng kiếm đủ sống là tốt rồi. Lần mang bầu thứ nhất, đủ 9 tháng 10 ngày thì em bé bị chết lưu. Đến đứa thứ hai mới được mấy tháng thì xảy ra cơ sự này.

Trên tay Xúm, con bé nằm bất động, đôi mắt đen tròn nhìn trân trân vào một điểm mơ hồ nào đó. Khi mẹ đặt xuống giường thì con bé phản ứng bằng tiếng khóc yếu ớt. Hai tay bé giơ lên, nhưng cứ giữ nguyên như thế, hai chân cũng cứng đơ. “Nó biết chơi, biết bò, biết nói chuyện, biết vịn đứng lên, nhưng giờ không biết gì nữa, suốt ngày khóc thôi” – Xúm buồn rầu. Tôi hỏi thẻ hộ nghèo, Xúm bảo không có vì ở với bác, hai vợ chồng mới tách ra ở riêng nên sắp tới mới được cấp thẻ hộ nghèo – “xã bảo thế”. Bên ngoại của Xúm cũng rất nghèo, chỉ chuyển tiền ra cho Xúm được vài triệu để chữa bệnh cho cháu là hết.

Sự sống của bé Moong Thị Thu Hằng đang trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng. 

Trong xóm trọ, nhà Xúm được ở riêng một phòng. Gian phòng đấy có giá 100.000 đ/ngày đêm nhưng ông chủ nhà trọ tuyên bố sẽ giảm giá nhiều cho họ. Ông cho vợ chồng Xúm ở riêng vì sợ con bé ở chung sẽ không giữ gìn vệ sinh được bởi con bé cần yên tĩnh và sạch sẽ. Nhưng, tiền trả nhà trọ thì chưa thấy mà vợ chồng Xúm đã phải vay ông chủ 500.000 đồng vẫn chưa trả được. Tiền về quê còn không biết kiếm đâu ra.

Giấy chuyển viện đã cầm nửa tháng nay mà hai vợ chồng Xúm vẫn nằm tại đây, không đưa con vào nhập viện mới để điều trị cho bé. Chẳng biết rồi vợ chồng Xúm lấy đâu tiền mà trả tiền trọ và chữa bệnh cho con. Chẳng biết tương lai bé Moong Thị Thu Hằng sẽ ra sao khi ngày ngày vẫn nhìn vào không trung một cách vô tri vô giác với cơ thể bất động. Và cũng không biết, người đàn ông trụ cột của gia đình nhỏ ấy có tìm được công việc nào để kiếm tiền nuôi bản thân cùng vợ con ở nơi đất khách quê người?

Sự sống của bé Moong Thị Thu Hằng đang trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Mong những tấm lòng hảo tâm sẽ góp sức để vợ chồng chị Cụt Thị Xúm và anh Moong Văn Ngoan vượt qua bước khốn khó, tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại 04.39420595.

Việt Hà
.
.
.