Đặt chân lên các tỉnh miền núi phía Bắc - nơi những dãy núi nối nhau, trùng trùng, điệp điệp, nơi trong thoáng chốc, cơn lũ quét bất chợt ào tới, cuốn phăng mọi thứ, trao gửi những phần quà nhỏ tới tận tay bà con, chúng tôi thấy thật ấm lòng...

Trận lũ lịch sử đêm ngày 9, rạng sáng 10/10/2017 tràn qua địa bàn xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) nhanh chóng cuốn phăng hàng chục ngôi nhà của bà con xóm Nhạp. Chỉ sau một đêm, cuộc sống của bà con nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn khi nhà cửa, tài sản ngập ngụa trong đất đá.

Quang cảnh buổi trao tặng áo ấm, đồ dùng học tập cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bum Tở.

Nhận được tin dữ về trận lũ quét ở Đồng Ruộng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Biên tập, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại tỉnh lộ 433 dẫn vào “rốn” lũ. Con đường trải thảm nhựa phẳng lỳ ngày nào giờ không còn, thay vào đó là những phiến đá to bằng cái tủ, cái giường, nằm chỏng chơ giữa đường.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh buồn bã của anh Hà Văn Sướng, ở xóm Hạ, xã Trung Thành khi nhận những phần quà hỗ trợ nhỏ của đoàn công tác. Anh Sướng bảo, tối hôm ấy, ông Hà Văn Tó và bà Lường Thị Vui (bố mẹ anh Sướng) khi đang ngủ trong căn lều nằm cách ngọn đồi Tân Hương không xa, bỗng mưa lớn xuất hiện rồi kéo theo đất đá từ trên ngọn đồi ập xuống... Trong nỗi đau khuôn nguôi của bà con khi ấy, chúng tôi chỉ còn biết gửi chút chia sẻ tới bà con, mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. 

Lần ấy, gần ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, tôi có dịp cùng đoàn công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND và nhà tài trợ - Công ty Home Credit đến với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bum Tở để thực hiện chương trình “Trao gửi yêu thương tới học sinh nghèo vượt khó”.

Bum Tở là một trong những xã nghèo của huyện Mường Tè (Lai Châu). Điểm trường nằm nép mình trên triền ngọn đồi Phìn Khò (bản Phìn Khò). Hình ảnh em Vàng Giò Xa, người La Hủ, học sinh lớp 4B có đôi mắt tròn xoe, cứ e lệ nhìn chúng tôi vẫn luôn hiện hữu. Nhà Xa ở tận bản Tả Phìn (xã Bum Tở). Xa phải học bán trú. Cuối tuần, bố Xa lại vượt 2 quả đồi để đến trường đón em về. Nhận áo ấm cùng tập vở ô li còn nguyên mùi hồ giấy, giọng lơ lớ, Xa cầm tay chúng tôi như không muốn rời xa.

Những món quà mà đoàn công tác hôm ấy chúng tôi mang theo từ Hà Nội lên gồm: bình chứa nước inox (thể tích lớn), quạt treo tường, máy bơm nước, áo ấm, vở viết, bút thước kẻ, bảng... với tổng trị giá 100 triệu đồng được trao trực tiếp tới thầy và trò nhà trường.

Đoàn công tác của Báo CAND và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Đại tá Phạm Khải, lúc ấy còn chưa nhận nhiệm vụ Tổng Biên tập Báo CAND, làm trưởng đoàn đến với Đồng Văn, huyện vùng cao nằm cách thành phố Hà Giang khoảng 150km với 54km đường biên. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó chỉ ở ngưỡng 3-4 độ C.

Xe của chúng tôi vừa đến trụ sở UBND xã Hố Quáng Phìn đã thấy anh Giàng Mí Lùng, Bí thư Đảng ủy xã cùng cán bộ chính sách Ủy ban đón từ cổng. những cái bắt tay, lời chào hồ hởi đã xua tan cái cảm giác tê lạnh.

Khuôn viên trụ sở UBND xã Hố Quáng Phìn (huyện Đồng Văn) đông kín bà con dân tộc Mông. Những phần quà tết sớm của đoàn công tác gửi tặng bà con thật ý nghĩa. Nó như “sợi chỉ” nghĩa tình kết nối giúp mọi người gần lại với nhau hơn trong tiết trời giá rét.

Trong thời khắc ấm áp tình người, món quà được trao tận tay bà con, Đại tá Phạm Khải chia sẻ: “Lần đầu tiên đến Hố Quáng Phìn, tôi cảm thấy rất xúc động trước những nghị lực vượt khó của bà con nơi địa hình hiểm trở, tiết trời luôn khắc nghiệt. Tôi thực sự xúc động khi thấy bà con vượt đường xa trong giá lạnh chờ đón chúng tôi. Đây chỉ là chút quà nhỏ gửi tới bà con, mong bà con bớt phần nào âu lo trong dịp tết sắp đến!”.

Trong hội trường UBND xã hôm ấy, tình người đã xua tan giá rét. Bé Vàng Mí Thành ngồi thu mình trong lòng mẹ, ngước đôi mắt rụt rè nhìn chúng tôi. Đã được tham gia nhiều chuyến công tác từ thiện, đã nhìn nhiều đôi mắt tròn xoe thơ ngây của những em bé miền sơn cước nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều thấy một cảm xúc ấm áp trong những đôi mắt đó, và thấy mình thật may mắn khi được đặt chân đến những vùng đất xa xôi, được mang theo tấm lòng thơm thảo của bạn đọc đến nơi còn nhiều khó khăn.

Trần Huy