Chúng tôi đến thăm gia đình anh Phạm Quốc Việt, ở khu phố 2, phường Đông Lễ, TP Đông Hà (Quảng Trị). Không khí tang thương, đau buồn vẫn bao trùm ngôi nhà nhỏ. Anh Việt bế con nhỏ đến trước di ảnh vợ, nước mắt tuôn trào. “Nỗi đau quá lớn, tôi một lúc mất đi cả vợ và con. 

Anh Việt và 3 con nhỏ mồ côi mẹ.

Mấy ngày nay, cha con tôi nhìn vào 3 đứa nhỏ tội nghiệp mà gắng sống”, ông Nguyễn Phấn (cha vợ anh Việt) nước mắt lã chã nói. Theo lời ông Phấn, vợ anh Việt, chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) là con thứ 3, lập gia đình với anh Việt cách đây 18 năm rồi. 

Vì hoàn cảnh cha mẹ hai bên đều nghèo, vợ chồng anh Việt đưa nhau vào Sài Gòn làm thuê, làm mướn và buôn bán hàng rong. Nhưng sau hơn 4 năm cuộc sống nơi đất khách quê người vẫn không khá lên được, nhất là từ sau khi sinh con nhỏ nên vợ chồng, con cái lại dắt díu nhau về lại quê nhà. Thế là, hai bên nội ngoại cố gắng dành dụm chắt chiu giúp cho vợ chồng anh Việt mua một căn nhà để ổn định cuộc sống.

Có được căn nhà cấp bốn, vợ chồng anh Việt vay mượn tiền mua máy giặt, ủi để giặt, là thuê kiếm sống. Cuộc sống gia đình anh Việt tạm đủ sống, vợ chồng, con cái hạnh phúc ấm êm, nào ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng…

Ông Phấn nhìn di ảnh con gái, nước mắt lại tuôn trào. Rồi ông ngậm ngùi kể tiếp: “Hôm mồng 8 vừa rồi, mẹ nó sang nhà con phụ giúp chăm cháu để con bé rảnh tay dọn dẹp đồ đạc. Nào ngờ nước lũ xô đổ bức tường, cuốn cả 2 mẹ con đi”. 

Từ hôm nhà gặp nạn, bà Nguyễn Thị Yến, một người hàng xóm tốt bụng cũng luôn túc trực ở đây. 

Bà kể: “Hôm đó, mưa lớn lắm, nhà bị nước tràn vào nên thằng Việt cõng cả 3 đứa nhỏ sang nhà tui gửi. Nó chỉ kịp đặt các con xuống nhà là trở về liền. Nhưng chỉ một lúc sau, tui nghe tiếng í ới của bà con ở bên ngoài. Tui lội nước ra ngõ xem thì thấy bà con đang cố kéo thằng Việt lên từ miệng cống nước chảy rất xiết. Đuối nước, thoát chết trong gang tấc nhưng nó vẫn cố bươn ra ngoài để tìm vợ và mẹ. Tội nghiệp 2 mẹ con nó quá, tới hơn 12h đêm, các chú Công an mới tìm thấy xác con và tới gần 9h sáng hôm sau mới tìm được xác mẹ”. 

“Không có mẹ, đêm nào cháu nhỏ mới 1 tuổi cũng giật mình khóc ré. Cháu đầu mới 6 tuổi, cũng chưa biết đến nỗi đau mất mẹ là gì. Thỉnh thoảng, cháu lại trở về nhà rủ đứa em gái kế 3 tuổi cùng đi tìm mẹ. Thấy cảnh này, ai cũng cảm thấy xót xa vô cùng”, mắt bà Yến đỏ hoe... 

Thanh Bình