Tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt rầu rĩ của người vợ, ánh mắt đau khổ của người chồng ở một gian gác xép nóng bức dưới đê La Thành, Hà Nội. Họ ở chung với nhiều người nhà bệnh nhân và bệnh nhân ngoại trú khác, trong không khí ngột ngạt, nóng bức giữa 4 bức tường chỉ có một cánh cửa sổ làm chỗ đón sáng và lấy khí trời. Trên sạp gỗ cao chót vót sát trần nhà, vợ chồng anh Nguyễn Quang Huy, 28 tuổi và chị Nguyễn Thị Thu, 27 tuổi, hết nằm lại ngồi, nhìn ra ô cửa sổ hẹp. Họ thấp thỏm, mong ngóng tin tức của đứa con gái bé bỏng từ phía bệnh viện.

Chị Thu kể câu chuyện về gia đình mình mà nước mắt lưng tròng: “Năm 2012 em sinh cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Từ lúc 6 tháng tuổi cháu đã phải đi viện, hết bệnh viện ở tỉnh (Nghệ An) rồi ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị bệnh viêm phổi. Đến nay cháu mới được 17 tháng tuổi mà phải ra Hà Nội cấp cứu 4 lần, còn những lần cấp cứu, điều trị ở quê thì không tính”. Lần gần đây nhất, vào dịp Tết âm lịch, hai vợ chồng chị Thu phải theo xe cấp cứu đưa bé Trang ra Hà Nội và ở lại từ đó đến nay. Bệnh cứ ngày càng nặng thêm, sự sống của bé Trang giờ phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ của thiết bị máy móc.

Chị Thu bất chợt nghẹn ngào: “Cháu đang thở máy trong viện. Mỗi ngày bố mẹ chỉ được vào nhìn cháu một lần vào 12h30 trưa rồi lại ra đây nằm chờ. Khi cháu khỏe lên, không phải dùng máy thở mà chỉ thở ô xy thì vợ chồng em được vào viện chăm cháu. Chỉ được mấy ngày, cháu lại phải thở máy trong phòng cách ly, bọn em lại ra đây trọ”.

Bé Trang vẫn phải thở bằng máy, thiết bị hỗ trợ của bệnh viện.

Trang là đứa con thứ ba của vợ chồng chị Thu. Nhắc đến hai cậu con trai ở quê với ông bà, đứa lớn gần 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, người mẹ lại ngậm ngùi: “Em nhớ con lắm, chúng nó cũng nhớ bố mẹ, nhớ em. Thiếu bố mẹ chăm sóc, chúng gầy lắm, chỉ mong bố mẹ về thôi”. Kể chuyện gia cảnh, anh Huy bùi ngùi: “Hai vợ chồng em có 4 sào ruộng, 2 con trâu, nhưng để có tiền đi viện, em phải bán một con đi, một con để lại cày. Bọn em cũng vay mượn bà con họ hàng nhiều lắm. Thế mà mỗi ngày ở đây chi phí ăn ở hết hơn trăm nghìn. Bọn em kiệt sức rồi”. Tôi hỏi: “Sao không chia ra, một người ở đây, còn một người về quê làm việc, nuôi hai con”. Chị Thu xót xa: “Bọn em cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng mà quê thì ở xa, cháu lại yếu quá, bác sỹ bảo cháu xơ hết phổi rồi, nhỡ có mệnh hệ gì thì em không lo được, mà chờ người từ quê ra thì lâu quá…”. Nói ra những câu đau lòng như thế, người mẹ dường như đã tiên lượng điều xấu nhất sẽ xảy ra với con mình.

Hơn một năm trời đeo bám bệnh viện, chữa bệnh cho con khiến kinh tế gia đình làm nông nghiệp thuần túy ấy kiệt quệ, món nợ đã lên tới 200 triệu đồng mà tương lai của đứa con chưa biết ra sao. Vợ chồng anh Huy, chị Thu mong được các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, cùng bé Trang vượt qua lúc cơ hàn này. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, số 92 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.39420595

Việt Hà