Xót lòng hoàn cảnh 4 anh em mồ côi

Thứ Năm, 14/03/2013, 09:59
Ở xóm Mới, thôn Phò An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, ai cũng biết hoàn cảnh cơ cực của 4 anh em mồ côi cả cha, lẫn mẹ. Ngay từ nhỏ, Phan Thế Quy (21 tuổi) cùng 3 em mình đã phải sống thiếu tình thương của mẹ khi người mẹ là Đoàn Thị B. đã dứt gánh ra đi do không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ. Ít lâu sau, bố Quy - ông Phan Thế Niệm “đi bước nữa” để có người chăm sóc cho các con.

Kể từ đó, bà Trần Thị Mừng trở thành người mẹ trong cuộc đời anh em Quy. Tuy là mẹ “kế”, nhưng bà Mừng luôn hết lòng yêu thương chồng và các con. Để giúp chồng kiếm tiền lo cho các con ăn học, bà Mừng ngày ngày mưu sinh ở chợ Đông Ba (TP Huế). Cuối năm 2009, bà Mừng phát hiện mình mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Một tháng sau, bà mất để lại cho chồng cảnh “gà trống nuôi con”...

Thắp một nén nhang lên bàn thờ bố mẹ, Quy rưng rưng nước mắt kể rằng, vì nghèo khó nên khi đang học THPT, Quy đã xin phép cha được nghỉ học để đi làm nghề hàn inox. Vừa học vừa làm, bao nhiêu tiền tích cóp được Quy đều dành dụm phụ giúp cùng bố lo cho cuộc sống gia đình. Người em gái kế Quy là Phan Thị Phương Mai (20 tuổi) cũng đã phải từ bỏ giấc mơ đến trường từ rất sớm để đi học nghề may, kiếm từng đồng phụ giúp cho bố và anh trai lo cho hai em út ăn học. Nhưng, kể từ khi bà Mừng mất, ông Niệm làm lụng cực nhọc gấp bội phần nên sức khỏe càng sa sút. Ngày 27/2 vừa qua, sau mấy cuốc xe ôm ở chợ An Cựu, ông Niệm tất tưởi về nhà để lo cho đám ruộng bị khô nước và bất ngờ bị đột quỵ, nằm chết ngay trên thửa ruộng của mình...

Phan Thế Quy (đứng giữa) và 2 người em nhỏ dại.

Bố, mẹ đều lần lượt qua đời, gia tài để lại cho anh em Quy là 3 sào ruộng và chiếc xe máy cà tàng mà ông Niệm thường dùng để chạy xe ôm. Nhiều đêm, trong căn nhà nghèo, người ta thấy anh em Quy ôm nhau khóc nức nở. Sau ngày bố mất, cuộc sống càng túng bấn, khó khăn, nên em Phan Thế Quốc (13 tuổi), học lớp 6 Trường THCS Phú Dương và em Phan Thị Thu Hồng (12 tuổi), học lớp 5, trường Tiểu học Phú Dương, buộc phải bỏ học giữa chừng, dù các em đều học rất giỏi. “Con nhớ trường, nhớ thầy cô và các bạn lắm nhưng vì nhà con nghèo, không có tiền để con đi học nữa chú ơi…”, giọng nói trong trẻo của Hồng như vết dao cứa vào lòng người nghe.

Nói về hoàn cảnh của anh em Quy, anh Phan Thế Lành - Trưởng thôn Phò An còn cho biết: “Gia cảnh của anh em Quy hiện thuộc diện nghèo khó nhất trong thôn. Bà con trong xóm ai cũng thương hoàn cảnh các cháu nhưng không giúp đỡ được nhiều, ai có thì cho các cháu bữa cơm, bát gạo vậy thôi”. Chia tay anh em Quy mà chúng tôi không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của các em. Mong các tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ nỗi đau mồ côi với anh em Quy; giúp hai em Quốc và Hồng sớm được trở lại trường như các em hằng mơ ước

Lê Anh
.
.
.