Cặp vợ chồng mù và đứa con tật nguyền.

Ở xóm Nam Thịnh ai cũng biết hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng mù đó là anh Đậu Ngọc Xuân (31 tuổi) và chị Lê Thùy Dương (26 tuổi). Theo chỉ dẫn của một cháu nhỏ người làng, chúng tôi đã tìm đến thăm gia đình anh chị Xuân, Dương.

Ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong một xóm nghèo, người dân nơi đây quanh năm bám biển để sống. Trong nhà thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng khóc ngặt của cháu nhỏ, đó là Đậu Ngọc Kiên, con trai của anh chị, mới được 13 tháng tuổi.

Năm 2000, anh chị gặp nhau ở trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật Nghệ An. Vượt lên tất cả thử thách, anh chị nguyện gắn bó cuộc đời với nhau. Niềm vui đến với đôi vợ chồng trẻ khi đứa con chào đời nhưng cháu bé sinh ra sức khỏe rất yếu, lại không bú được sữa mẹ, chỉ nằm khóc và thoi thóp trong từng hơi thở.

Biết con bị bệnh nhưng ngặt nỗi gia đình nội ngoại đều nghèo, vay mượn khắp làng xóm, để mong có tiền đưa con đi bệnh viện nhưng đối với anh chị sao khó khăn đến vậy” - chị nói trong như nghẹn lời. Con bệnh không thể để lâu, anh chị cũng cố gắng đưa cháu vào Bệnh viện Nhi TP Vinh để khám, các bác sỹ ở đây nói, gia đình phải đưa cháu đi Hà Nội gấp.

Đau đớn thay bác sỹ ở bệnh viện nhi TW nói cháu bị vàng da, hở hàm ếch, mắt bị đục thủy tinh thể và 1 số bệnh ở đường tiêu hóa,… Nước mắt như vỡ òa, anh chị ôm con khóc trong đau đớn và tuyệt vọng.

Cuộc sống vốn đã nghèo khó giờ lại chăm con mang bạo bệnh, đôi vợ chồng mù không biết phải làm gì để có tiền mua thuốc và điều trị cho con. Người cha mù lòa như anh lại phải lặn lội vào tận TP HCM để bán tăm kiếm tiền, nhưng số tiền đó chẳng được bao nhiêu.

Mẹ cháu nói trong nước mắt “ Vợ chồng em chỉ ước sao cho con được qua khỏi và không biết tương lai của con mình sẽ ra sao nhưng hy vọng nhỏ nhoi cho sinh linh bé nhỏ được sống trên cuộc đời này và mong được sự hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của vợ chồng em. Sinh con ra và cháu bị thế này là nỗi đau của những người làm bố mẹ như chúng em. Không nhìn thấy mặt con mà chỉ được sờ nắn qua đôi bàn tay của mình”.

Chào anh chị ra về mà lòng tôi không khỏi day dứt, không biết cuộc sống của đôi vợ chồng mù và cháu nhỏ rồi sẽ ra sao khi điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả

Đức Chung