Xin giúp cô bé mồ côi một mình nuôi 5 người

Thứ Sáu, 13/08/2010, 14:25
Cô bé Loan dẫn tôi vào nơi người cha ngồi trước giường bệnh. Giọng nói nghẹn lại, đôi mắt ướt nhèm, cô bé không thể kể rành rọt về hành trình chữa bệnh của cha. Tôi có cảm giác như cô bé sợ kể ra, nỗi đau hiện tại chưa qua, nỗi đau quá khứ lại trở về hành hạ hai cha con.

Một mình cô bé đang phải gồng sức kiếm tiền nuôi 5 miệng ăn, trong đó có người cha mắc bệnh hiểm nghèo. Ba năm trước, người mẹ đột ngột ra đi vì căn bệnh ung thư. Ba năm sau, gia đình bất hạnh ấy vẫn phải đối mặt với niềm đau…

Người chồng 7 năm ngủ ngồi và người vợ bất hạnh

Ngôi nhà trống trải của cô bé Triệu Thị Loan, ở thôn Bùng Đông, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giờ chỉ có hai đứa trẻ con và bà cụ già 78 tuổi ở nhà. Đứa 14 tuổi trông đứa nhỏ 8 tuổi. Loan là chị cả phải lên Hà Nội chăm sóc bố ở Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Anh Triệu Văn Hưng và chị Trịnh Thị Én sinh được 3 cô con gái Triệu Thị Loan, 17 tuổi, Triệu Thị Nhàn, 13 tuổi và Triệu Thị Hằng, 8 tuổi. Nguồn thu nhập của hai vợ chồng, 3 đứa con và bà mẹ già chỉ trông chờ vào hai sào ruộng. Tuy cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Bất ngờ, năm 2003 anh Hưng bỗng thấy chân mình "có vấn đề". Tự nhiên anh thấy chân mình bị đau, các ngón chân sưng lên, từ đùi trở xuống bị teo dần đi. Anh đi khám bệnh, bác sỹ bảo anh bị mắc bệnh viêm tắc động mạch. Anh theo thuốc đông y, tây y mà không đỡ. Các ngón chân bị thối, đen sì rồi rụng dần, nham nhở như bị chuột gặm. Cả gia đình dồn hết tiền nong để chữa bệnh cho anh Hưng nhưng mãi mà không khỏi.

"Họa vô đơn chí", cùng lúc đó chị Én thấy đau đớn ở ngực. Dấu hiệu đau thì có từ lâu rồi, nhưng vì mải chăm sóc chồng nên chị bỏ qua. Khi không thể đừng được nữa, chị mới đến bệnh viện. Kết luận của bệnh viện gây cú sốc lớn với gia đình: Chị Én bị ung thư vú. Năm 2005, chị mổ tại Bệnh viện K rồi truyền hóa chất. Nhưng mới chỉ truyền được 3 lần thì phải dừng lại vì gia đình không còn tiền chi phí cho việc điều trị.

Trong khi đó, hằng tháng anh Hưng vẫn phải liên tục mua thuốc chữa bệnh. Bệnh tật hành hạ khiến anh Hưng không thể ngủ được. Chị Én thương chồng nhưng cũng không thể đau thay anh. Vì chị cũng chịu nỗi đau đớn chẳng kém gì anh. Vết mổ trên ngực chị ngày càng loét rộng, chuyển sang giai đoạn cuối. Những ngày mang trọng bệnh, chị càng tận tâm chăm sóc chồng con. Năm 2007, chị vĩnh viễn ra đi, mang theo nguyên vẹn nỗi trăn trở, lo lắng về những đứa con nhỏ dại, về người chồng bệnh tật đang cần người chăm sóc.

Sau khi biết tin anh Hưng mắc bệnh và hoàn cảnh đáng thương của anh qua Báo CAND, lãnh đạo Viện Da liễu Trung ương đã đưa xe về tận nhà đón anh Hưng lên Viện điều trị. Nhưng căn bệnh không tiến triển theo dự đoán của các bác sỹ. Do tiểu cầu trong máu của anh Hưng quá cao nên qua hai lần phẫu thuật, anh phải chuyển sang Viện Huyết học và Truyền máu điều trị tiếp. Tuy nhiên, do cơ địa của anh nên căn bệnh không tiến triển nhiều, một thời gian sau bệnh trở về vị trí xuất phát. Anh tiếp tục tìm uống thuốc nam và chịu cảnh đau đớn triền miên, không còn khả năng lao động.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ.

Hãy giúp họ một cơ hội

Khi tôi viết xong bài này, anh Hưng đã phải lên bàn mổ để cắt đi vĩnh viễn một phần cơ thể. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt, ánh mắt của vợ anh Hưng khi gặp chị chăm sóc chồng ở bệnh viện. Người phụ nữ chịu thương chịu khó ấy đành dứt áo ra đi khi vẫn đang nặng lòng và day dứt nỗi thương chồng bệnh tật, thương con thơ trẻ. Vẫn đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy giờ đây in hình vào cô con gái út. Bây giờ, người cha lại mắc bệnh hiểm nghèo, phải xa nhà để điều trị bệnh mà chưa nhìn thấy tương lai sáng sủa. 

Dõi theo gia đình anh Hưng từ những ngày đầu lâm nạn, suốt thời gian dài từ đó đến nay, gia đình anh chưa bao giờ thôi sóng gió vì căn bệnh đặc biệt của anh. Người đàn ông trụ cột trong gia đình trở thành gánh nặng cho cô con gái chưa đến tuổi trưởng thành. Anh biết vậy mà đành nuốt nước mắt vào trong. Dù sao thì bọn trẻ vẫn còn anh để làm chỗ dựa tinh thần để mà làm việc, học tập. Hy vọng sau lần phẫu thuật này, sức khỏe của anh Hưng sẽ khá hơn. Nhưng còn món nợ chồng chất từ nhiều năm qua thì bố con anh chưa có khả năng chi trả. Lại còn chi phí thuốc men tiếp theo, rồi tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền học hành của con…

Mong bạn đọc chia sẻ một phần khó khăn với bố con anh Hưng, giúp họ vượt qua cơn hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 043.9420595. Hoặc Cơ quan đại diện tại TP HCM: số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, điện thoại: 08.38241917.

Một thời gian sau ngày mẹ mất, cô con gái lớn của anh Hưng là Triệu Thị Loan nghỉ học để làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Công việc hàng ngày của Loan là làm giấy quỳ (để dát tượng) tại nhà. Cả ngày cô bé phải còng lưng ngồi một chỗ. Ngoài ra, Loan còn phải dành thời gian chăm sóc bố. Thu nhập cả tháng chỉ được 500.000 đồng. Biết hoàn cảnh gia đình anh Hưng, chính quyền địa phương cũng tới thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, Tết và tạo điều kiện cho gia đình hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Mỗi tháng bố con anh Hưng cũng có thêm 360.000đ để trang trải. Nhưng, chi phí sinh hoạt hằng ngày, bệnh tật, học hành của bọn trẻ khiến gia đình lâm vào cảnh cùng cực. Bệnh đau, anh Hưng nghiến răng chịu đựng vì không có tiền đi bệnh viện. Thương bố con anh Hưng, một người trong họ đứng lên quyên góp tiền, giúp anh ra Hà Nội tiếp tục chữa bệnh. Hiện anh đang điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Bé Loan ở bên bố mang theo lo lắng về chi phí chữa bệnh. Bởi, dành thời gian chăm sóc bố, cô bé không thể làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình.

Việt Hà
.
.
.