Hỏi thăm đường về nhà chị Hường, người dân quê nơi đây đều nói chung một câu trước khi chỉ đường “có phải Hường nằm liệt giường 9 năm rồi không, con nớ khổ nhất cả làng, cả huyện ni”. 9 năm trước, khi mang thai cháu Trà My, căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Hường luôn đầy ắp tiếng cười vui. Niềm vui của người dân quê nghèo chất phác, giản đơn như hạt lúa, củ khoai.

Khi mang thai đến tháng thứ 8, căn bệnh éo le ập đến với chị Hường. Chị Hường được các bác sỹ chỉ định mổ để cứu mẹ, cứu con. Sau ca mổ, con gái sinh ra lành lặn nhưng từ đó đến nay chị Hường phải nằm liệt giường một chỗ với căn bệnh “bầm dập tủy sống” quái ác. Nhìn cơ thể chị Hường nằm trên chiếc chiếu sờn rách, trong căn nhà dột nát không ai không động lòng trắc ẩn. Căn bệnh đã cướp đi của chị Hường tất cả, thân thể chị gầy teo tóp chưa đầy 30kg.

Phóng viên Báo CAND trao 3 triệu đồng do bạn đọc của Báo ủng hộ mẹ con chị Hồ Thị Hường.

Hàng ngày, chăm sóc chị Hường đều do cháu Trà Mi (9 tuổi) con gái chị và bố chị là ông Hồ Sỹ Hừng. Nhìn cháu Trà My đút từng thìa cháo cho mẹ, rồi em thoăn thoắt lau tay, lau chân, chăm sóc mẹ, giành giật sự sống cho mẹ những năm qua nhiều người làng đã ứa nước mắt, thương cảm.

Tận tụy cùng ông ngoại chăm sóc mẹ nhưng Trà My luôn là học sinh giỏi. Có lẽ nhìn những ngày trưởng thành của con, tiếng cười nói của con đã giúp chị Hường chống chọi được với bệnh tật để sống trong thời gian qua.

Trao 3 triệu đồng cho chị Hường từ số tiền hỗ trợ của ông Lê Danh và một người bạn Việt kiều Mỹ, chúng tôi động viên và cầu mong cho chị Hường sớm vượt qua bạo bệnh để tiếng cười hạnh phúc sớm trở lại trong căn nhà nhỏ của chị.

Sông Lam