Giữa cánh đồng mênh mông vừa bị bão lũ làm cho tơi tả, khuôn mặt nó trầm tư, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa như mong đợi điều gì đó. “Hai người trong ảnh là ai hả con?”, tôi hỏi. “Ông nội và cha con, chú ạ!”, thằng bé trả lời. “Mẹ và anh em con đâu?”, tôi hỏi tiếp. “Mẹ đi theo người khác rồi! Con chỉ có một mình thôi chú” rồi nó khóc nức nở. 

Cậu bé mà tôi nói đến là Nguyễn Ngọc Nam, học sinh lớp 8, Trường THCS Lưu Trọng Lư, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nam sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xóm 7, xã Hạ Trạch. Dù gia cảnh nghèo nhưng cháu rất hiếu học. Ngoài thời gian phụ giúp cha mẹ công việc nhà cửa, đồng áng, cháu chỉ chuyên tâm đến việc học. Thế nên kể từ khi đi học đến nay, cháu luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Biến cố bắt đầu xảy ra với gia đình cháu vào tháng 3/2012, cha cháu là anh Nguyễn Văn Ninh đột ngột qua đời do bạo bệnh. Trước đó, ông nội cháu cũng đã qua đời vì tuổi cao, sức yếu. Trong khi cháu đang cố gắng vượt qua mất mát lớn này thì mẹ cháu lại đẩy cháu vào một tình cảnh rất khó khăn. Người trong gia đình cháu kể rằng, đúng vào cuối ngày làm lễ giỗ đầu cho cha cháu, mẹ cháu được một người đến đón và đi luôn từ đó đến nay mà không hồi âm một thông tin nào. Khi gia đình hai bên nội, ngoại gọi vào điện thoại của mẹ cháu thì chỉ nhận được phản hồi “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viên và tặng quà cháu Nam. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Từ khi cha chết, mẹ bỏ đi theo người khác, cháu chỉ sống một mình. Thứ tài sản quý giá nhất mà cháu được thừa hưởng là ngôi nhà lụp sụp ở giữa cánh đồng xóm 7, xã Hạ Trạch cùng di ảnh ông nội và di ảnh của cha. Chỉ còn lại  bấy nhiêu thôi nhưng cơn bão số 11 vừa qua cũng đã vô tình “cướp” nốt của cháu. Chứng kiến con trẻ ở hoàn cảnh quá đỗi thương tâm, mỗi người trong chúng tôi tự dưng mắt nhòa đi mà chẳng nói được điều gì.

Trước sự quan tâm ân cần của chúng tôi, cháu Nam chẳng nói được lời nào. Có lẽ lâu lắm rồi, cháu mới được nhiều người lớn hỏi han trong yêu thương đến thế! Nhưng có thể cũng vì sự ân cần sẻ chia càng khiến cháu cảm thấy nhớ thương cha mẹ mình. Thế nên suốt thời gian tiếp xúc với chúng tôi, cháu rất ít nói, mà thay cho câu trả lời là đôi mắt buồn luôn đỏ hoe.

Những người hàng xóm cho hay, cháu Nam vốn rất ngoan và tình cảm với mọi người. Nhưng kể từ khi những biến cố liên tiếp xảy ra đã khiến cháu thu mình. Đã gần một tháng kể từ khi cơn bão số 11 qua đi, nhưng khi chúng tôi có mặt nơi đây thì ngôi nhà đổ sập tan hoang của gia đình cháu Nam vẫn chưa được dọn dẹp. Mọi thứ vật dụng cần thiết của cháu như sách vở, đồ dùng cá nhân… vẫn nằm nguyên dưới đống đổ nát.

Cháu Nguyễn Ngọc Nam ôm di ảnh cha và ông nội bên ngôi nhà đổ nát giữa cánh đồng.

Chúng tôi hỏi ông Nguyễn Xuân Hòa (em ruột ông nội cháu Nam) về việc khắc phục hậu quả cho ngôi nhà thì nhận được câu trả lời: “Gia đình tôi đã đón cháu về nhà nuôi. Còn việc dọn nhà thì chưa làm được” (?!). Tiếp xúc với chúng tôi, ông Lưu Văn Tắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch đã thừa nhận: “Đúng là xã chưa sát sao đến việc khắc phục hậu quả bão lũ khi còn để nhà của cháu Nam, một trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong tình cảnh tan hoang như vậy”.

Điều đáng tự hào là tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, nhưng cháu Nam chưa khi nào có ý định thôi học. “Con rất thích đi học. Học để hiểu biết mà. Nhưng bây giờ con mất cha rồi, mẹ cũng chẳng có nữa thì biết làm sao hả chú?”, cháu Nam nói. Những lời chân thành của con trẻ khiến mỗi người trong chúng tôi đều cảm thấy đau nhói. “Con không mất cha, cũng không xa mẹ. Cha con lúc nào cũng ở bên cạnh để phù hộ cho con. Mỗi lần nhớ cha, con cứ gọi tên cha là cha sẽ về bên con. Còn mẹ con đang đi làm ăn. Mai mốt mẹ sẽ về chăm sóc cho con chu đáo. Có người mẹ nào lại bỏ con mình bao giờ đâu”, Thượng tá Nguyễn Thị Triều, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình ôm đưa trẻ vào lòng vỗ về, còn Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND tận tay trao món quá nghĩa tình của Báo CAND để sẻ chia những mất mát mà cháu đang gặp phải.     

Một học sinh ngoan ngoãn, hiếu học như Nam không may phải gánh chịu hai nỗi đau liên tiếp trong thời gian ngắn đều khiến mỗi người thật sự đau lòng. Vậy nhưng không hiểu mẹ cháu Nam nghĩ gì mà lại có thể  “buông” con trong hoàn cảnh mà cháu đang rất cần được nuôi nấng, chở che và dạy dỗ? Khi đọc những dòng chữ này, chúng tôi hi vọng mẹ cháu Nam sẽ nghĩ lại mà quay về bên con để bù đắp cho con những thiệt thòi mà con chị đã và đang gánh chịu?

Trước hoàn cảnh đáng thương của cháu Nam, Báo CAND kêu gọi các nhà hảo tâm hãy quan tâm, giúp đỡ cháu về vật chất để cháu có điều kiện tiếp tục đi học. Đây cũng nghĩa cử góp phần xoa dịu nỗi đau con trẻ trong thời điểm khó khăn nhất. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Báo CAND, 92 Nguyễn Du, Hà Nội, ĐT 0439420595

Nguyễn Hưng