Nỗi buồn của người mẹ góa và hai đứa con bệnh nặng

Thứ Năm, 28/03/2013, 23:36
Giữa đêm khuya tĩnh mịch của làng quê Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, người mẹ căng mắt thêu tranh. Ánh điện hắt dáng chị lên tường, yên lặng, lẻ loi. Tròn một năm nay, chị ngồi cô đơn như thế khi mất đi điểm tựa của cuộc đời là người chồng thương yêu. Thỉnh thoảng, hai đứa con bệnh nặng khó ngủ lại vật vã, khóc. Bàn tay của mẹ thay cha vỗ về mà nước mắt tuôn rơi.

36 tuổi, chị Nguyễn Thị Thúy Hoài cảm thấy mình thật chông chênh trước cuộc đời. Vợ chồng chị lấy nhau vào tháng 5/2007. Khi đó, anh Đỗ Trí Hùng đã 45 tuổi. Năm 2008 cháu Đỗ Thị Thu Hằng ra đời. Thế nhưng, bé Hằng không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Khi bé Hằng chập chững bước đi cũng là lúc vợ chồng chị nhận thông tin từ bác sỹ rằng cháu mắc bệnh phình to niệu quản bẩm sinh. Hai vợ chồng dồn tiền đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật. Ca phẫu thuật khá thành công, sức khỏe của bé khá lên nhưng vẫn yếu hơn những đứa trẻ bình thường. Theo yêu cầu của bác sỹ, bé Hằng vẫn phải tiếp tục theo dõi, khám định kỳ.

Tháng 8/2011, cậu con trai thứ hai của vợ chồng chị Hoài là Đỗ Duy Phúc ra đời trong niềm vui khôn tả của cả gia đình. Thế nhưng, mới được 6 tháng tuổi, bé Phúc bắt đầu quấy khóc nhiều và có những cơn sốt giống hệt cô chị. Đưa bé đến bệnh viện, vợ chồng chị lại đau đớn nhận tin Phúc cũng mắc bệnh phình to niệu quản bẩm sinh và phải phẫu thuật ngay sau đó. Sau ca phẫu thuật của cháu Phúc, bác sỹ thông báo kết quả không khả quan lắm nên có khả năng cháu phải mổ lại. Sau khi mổ xong, đưa con về nhà, anh Hùng lại liên tục bị đau đầu. Khi đau nhiều, anh mới đến bệnh viện khám và cả gia đình như sụp đổ khi biết rằng anh bị u não. Chỉ một tháng sau ca mổ của con, anh Hùng ra đi mãi mãi.

Chị Hoài và hai đứa con mắc bệnh đang rất cần được giúp đỡ.

Nói chuyện với tôi về cái ngày chồng ra đi vào tháng 3 năm ngoái, chị Hoài ngậm ngùi: “Khi bố cháu lâm bệnh nặng, cả nhà lo lắng cho anh ấy. Còn cháu Phúc cũng sốt mấy hôm rồi. Gia đình định cố để cháu chịu tang cha rồi mới đến bệnh viện. Nhưng không chờ được. Dự định 14h khâm liệm bố cháu thì 12h cháu lên cơn co giật. Hai mẹ con đành nuốt nước mắt mà đưa nhau đi bệnh viện. Khi cháu qua cơn nguy hiểm, tôi phải ký cam kết để đưa cháu về lo việc của bố. Các bác sỹ thương quá mà đành chấp nhận cho cháu về”.

Từ ngày anh Hùng ra đi đến nay đã hơn một năm. Chị Hoài vẫn quanh quẩn bên những đứa con mà chẳng làm được việc gì. Có sào ruộng, chị phải nhờ bà nội, bà ngoại cấy để lấy gạo ăn. 3 mẹ con ở trong ngôi nhà của ông bà nội, vất vả trăm bề vì chẳng có nguồn thu nhập nào. Ban ngày trông con, ban đêm chị tranh thủ thêu tranh để kiếm tiền nuôi con. Chị bảo: “Tôi chuẩn bị phải đưa hai cháu đi khám lại, chưa biết có phải mổ lại không. Lo lắm!”. Lời tâm sự của người mẹ trẻ như câu hỏi xoáy vào lòng người đối diện.

Bạn đọc Báo CAND hãy giúp chị có tinh thần và điều kiện đưa hai đứa trẻ vượt qua bệnh tật. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, số 92 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 043.9420595

Việt Hà
.
.
.