Người phụ nữ bị tàn tật không có tiền chữa bệnh

Chủ Nhật, 20/05/2012, 14:20

Anh cõng chị trên lưng. Tấm lưng gầy guộc, đôi chân teo tóp của người phụ nữ hơn 30 tuổi dán chặt trên lưng chồng. Đã gần chục năm qua, đôi chân anh bước đi thay vợ. Tôi gặp vợ chồng anh trong một ngày Hà Nội nắng chói chang. Chẳng ai cầm lòng được trước hình ảnh người chồng gầy gò cõng vợ đứng đợi xe buýt giữa trưa hè 40oC. Họ trở về quê trong nỗi thất vọng khi biết rằng số tiền chữa bệnh lên tới vài chục triệu đồng.

Năm nay 34 tuổi nhưng trông chị già hơn rất nhiều so với tuổi. Cơ thể của người phụ nữ lẽ ra đang khỏe mạnh và sung sức thì nay trông què quặt, mất hoàn toàn sức lao động. Cổ chị thẳng đơ như một khúc gỗ. Nếu muốn chuyển hướng nhìn, chị phải quay cả người một khách khó nhọc. Câu chuyện buồn về cuộc đời người phụ nữ ấy cứ ám ảnh tôi mãi.

Chị Sinh và chồng là anh Vũ Văn Ly (37 tuổi,ở thôn Phú Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) Cả hai tần tảo kiếm sống bằng nghề nông. Cuối năm 1997, cậu con trai đầu lòng Vũ Như Lai ra đời trong niềm hạnh phúc của gia đình. Nhưng đâu ngờ, khi bé Lai được 3 tháng thì người mẹ bỗng trở bệnh. Tự nhiên chị nằm thẳng đơ trên giường, không cử động được. Anh Ly đến nhà ông lang gần đó mua thuốc uống. Một thời gian sau, bệnh chị Sinh đỡ hơn nhưng vẫn đau ngang thắt lưng xuống đến chân trái.

Anh Ly cõng vợ lên Hà Nội khám bệnh rồi trở về quê ngay vì không có tiền chữa bệnh.

Hàng ngày chị chỉ đi lại trong nhà, nấu cơm nước phục vụ gia đình chứ không làm được công việc nặng như trước đây. Gia đình đưa chị đi khám tại Hải Dương, bác sỹ chẩn đoán chị bị viêm dính đa khớp. Nghe nói chữa bệnh tốn tiền lại mất thời gian dài, chị Sinh đành sống chung với bệnh. Toàn bộ thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào hơn 2 sào ruộng. Để có thêm tiền trang trải nuôi vợ con, anh Ly phải đi làm thuê nghề phụ xây.

Năm 2003, sau khi đứa con thứ hai của cặp vợ chồng nghèo ra đời thì cũng là lúc căn bệnh của chị Sinh ngày một nặng hơn. Chân trái của chị bị co rút, không duỗi ra được, người ngay như một khúc gỗ, bước đi thậm thọt và lệch dần về một bên. Thấy bệnh nghiêm trọng, anh chị đành đưa nhau lên Hà Nội tìm cách chữa. Nhưng, họ chỉ biết tìm vào bệnh viện tư nhân theo mách bảo của người quen. Rồi chị lại được kê đơn thuốc về uống và lại tiếp tục chấp nhận đau đớn.

Đến nay, toàn bộ cơ thể chị Sinh teo tóp và không làm được bất cứ việc gì. Để di chuyển trong nhà, chị phải lê từng bước khó nhọc. Đi xa hơn, người chồng phải cõng chị trên lưng, đi thay đôi chân của vợ.

Đầu tháng 5/2012, anh Ly vay mượn tiền đưa vợ lên Hà Nội chữa bệnh. Nghe nói vào bệnh viện lớn có đông bệnh nhân, họ lại đưa nhau đi khám bên ngoài. Chị Sinh tâm sự: “Chúng em ở quê lên, không biết lối đi nên vào phòng khám tư cho tiện. Bác sỹ bảo em bị dính đốt sống cổ. Nếu muốn chữa bệnh phải nằm lại lâu ngày, mỗi ngày tiêm và uống thuốc cũng tốn kém lắm. Tính ra một đợt điều trị giảm được bệnh cũng phải lên tới khoảng 30 triệu đồng. Nhà em lấy đâu tiền để chữa nên đành về quê thôi…”.

Câu nói cam phận của chị Sinh như lưỡi dao cứa vào lòng anh Ly. Ước mong có tiền chữa bệnh cho chị Sinh thật quá xa vời đối với cặp vợ chồng nghèo. Ngoài số tiền anh Ly kiếm được, gia đình họ chỉ nhận được tiền trợ cấp hộ nghèo mỗi tháng 180.000 đồng. Trong khi đó, họ phải nuôi ăn học cho hai đứa con, mà bệnh của chị Sinh thì mỗi ngày một nặng. Chẳng lẽ chị phải chịu tàn tật và đau đớn đến suốt đời như thế? Bạn đọc hãy chung tay góp sức giúp chị Sinh có tiền chữa bệnh để trở về cuộc sống bình thường.

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 04.39420595. Hoặc: Vũ Văn Ly, Nguyễn Thị Sinh, thôn Phú Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Việt Hà
.
.
.