Dù được cán bộ chính sách của UBND phường Thủy Dương giới thiệu trước về hoàn cảnh của bà Lựu, nhưng chúng tôi không khỏi xót xa khi tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khổ lúc đến thăm 4 mẹ con bà. Bên trong căn nhà nhỏ, mái ngói cũ nát nên bị mưa dột khắp nơi, bà Lựu như không còn nước mắt để khóc trước những nỗi đau mà hàng chục năm qua phải gánh chịu.

Bà kể, năm 24 tuổi, bà lập gia đình với người đàn ông tên Phùng Hữu Toán ở cùng quê Thủy Dương. Mặc dù mắc bệnh tâm thần nhẹ, nhưng ông Toán vẫn cố gắng làm tất cả mọi việc để cùng vợ vun vén chăm lo cho cuộc sống gia đình. Năm 1977, vợ chồng bà Lựu vui mừng khi sinh được người con gái đầu kháu khỉnh và đặt tên là Đào. Ba năm sau, bà Lựu tiếp tục sinh thêm một người con trai đặt tên Chánh. Kể từ đây, những tiếng cười nói hạnh phúc trong mái ấm gia đình nhỏ bé này dần tắt hẳn; bởi cậu bé Chánh từ lúc lọt lòng đã có biểu hiện khác thường.

Tuổi cao nhưng hằng ngày bà Lựu vẫn phải làm lụng và chăm sóc nuôi dưỡng 3 người con mắc bệnh tâm thần.

Bà Lựu quặn lòng khi nói về con trai: “Nuôi nấng vất vả nhưng lên 10 tuổi thì thằng Chánh cũng chỉ biết cười nói ú ớ một mình. Đến năm 15 tuổi, vợ chồng tui phát hiện nó mắc bệnh tâm thần khi suốt ngày nó toàn la hét, đập phá...”. Suốt nhiều năm trời, bao nhiêu tiền bạc dành dụm, vợ chồng bà Lựu đều dồn vào chữa bệnh cho con. Thế nhưng, dù đã cất công tìm đến nhiều bệnh viện, nhưng bệnh tình của Chánh không thuyên giảm mà lại ngày càng nặng thêm. Hết cách, bà Lựu đành thuê thợ xây về xây một căn phòng rộng 3m2 bằng bờ lô ở cuối chái bếp để làm “chỗ ở riêng” cho Chánh.

Dẫn tôi vào thăm người con trai đã bước sang tuổi 33, nhưng vẫn bị xích ở chân và sống cảnh tù túng mà bà Lựu không cầm được nước mắt. Bà nói: “Thương con nhưng hết cách nên đành làm vậy thôi chú ơi. Nhiều khi thấy tội, lại mở xích thả con ra nhưng nó lại đi khắp xóm làng quậy phá hết nhà này sang nhà khác. Đến khi có quá nhiều người tới bắt vạ vì nó đập phá hết đồ đạc của người ta nên tui phải xích chân nó lại như thế này đấy!”. Ngoài người con trai đầu bị tâm thần nặng, 2 người con út của bà Lựu là Lê (26 tuổi) và Viên (22 tuổi) cũng mắc chứng bệnh tâm thần, nhưng có phần nhẹ hơn. Mỗi ngày, khi bà Lựu khóa cửa nhốt người con trai đầu trong nhà để ra chợ Thủy Dương bán rau thì chị Lê cũng theo mẹ, ra ngồi ở một góc chợ để ăn xin… 

Đến năm 2012, khi người chồng không may đột quỵ qua đời thì mọi gánh nặng của gia đình như đè nặng lên đôi vai gầy của bà Lựu. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà Lựu vẫn cố gắng sống để chăm lo cho 3 người con mắc bệnh tâm thần. Nhiều tiểu thương ở chợ Thủy Dương còn cho biết: Dù hoàn cảnh gia đình bà Lựu rất eo le, lại là hộ nghèo của phường nhưng có lần nhặt được ví tiền do người đi chợ đánh rơi, bà Lựu đã đưa đến Ban quản lý chợ để nhờ trả lại cho người mất. Nhờ thế mà rất nhiều người mang ơn và quý mến bà Lựu! Trải lòng cùng tôi, bà Lựu chia sẻ thêm nhiều nỗi lo: “Ngày trước, khi còn sức khỏe, vợ chồng tui luôn sống và cố làm mọi việc để kiếm tiền chữa bệnh cho các con, nhưng vẫn không thành công. Giờ tui chỉ lo mai kia mình mất đi thì không biết ai sẽ chăm lo cho 3 người con mắc bệnh tâm thần của mình...”.

Lê Anh