Nghị lực và lòng hiếu thảo của cô gái tật nguyền

Thứ Năm, 09/04/2015, 08:21
Nhiều năm qua, khi qua lại tỉnhlộ 8, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), nhiều người đã chú ý tới một cô gái có khuôn mặt dị dạng ngồi bán vé số trước cửa nhà. Ít ai biết rằng cô gái đó là một người con siêng năng, hiếu thảo...
Cô gái mà chúng tôi đề cập đến là Đỗ Thùy Dương (26 tuổi), con gái ông Đỗ Tấn Phát. Năm 1972, ông Phát nhập ngũ phục vụ tại quân y Quân khu 9, phụ trách khâu giao nhận hàng Bắc - Nam, thuộc chiến trường miền Đông, đóng chốt tại núi Bà Đen (Tây Ninh). Sau giải phóng, ông Phát trở về huyện Mỹ Xuyên sinh sống.

Năm 1983, ông kết duyên với bà Ngô Thị Khiếm (ngụ xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng). Đến năm 1988, Đỗ Thùy Dương ra đời với khuôn mặt kháu khỉnh, dễ thương. Tuy nhiên, lúc Dương được 2 tuổi, gia đình mới phát hiện mắt bên trái của em trở nên bất thường, không phản ứng, không nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cuộc sống khó khăn, ông Phát đi làm xa nhà nên không chở con đi khám mà chỉ mua thuốc uống.

Vài tháng sau, khuôn mặt của Dương bắt đầu xuất hiện nhiều hạt mụn nhỏ li ti. Ban đầu như nốt rôm sảy, rồi dần dần lớn lên như những mụn cóc. Đến 3 tuổi, bên phải đầu của em không mọc tóc và bắt đầu phình to. Ông Phát chở con đi khám bệnh thì các bác sĩ cho biết Dương bị bệnh não úng thủy và bướu do di chứng chất độc da cam.

Ông Đỗ Tấn Phát cùng con gái Đỗ Thùy Dương.

Lên 5 tuổi, khối u lớn từ trên đầu chảy dài xuống che khuất mắt bên trái, cùng các khối u khác ở gò má, miệng, tai lớn nhanh khiến khuôn mặt Dương biến dạng hoàn toàn. Ông Phát lại phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để đưa con đi khám tại nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh… Các bác sĩ đều lắc đầu vì bệnh của Dương đã nằm ngoài khả năng chữa trị.

Gia đình khó khăn, bà Khiếm phải đi nơi khác làm thuê kiếm tiền chữa trị cho con rồi đi đâu mất biệt. Mọi chuyện chăm lo cho con do một tay ông Phát đảm trách. Hằng ngày, ông phải tất bật với nhiều công việc làm thuê làm mướn. Nhưng bù lại, gia đình ông rất vui vì lòng hiếu thảo của con mình.

Dương rất ngoan, luôn quan tâm đến sức khỏe của mọi người trong gia đình. Mỗi khi cha đi làm về, trên người còn đầy mồ hôi, em vội chạy lấy khăn lau cho cha. Chứng kiến những giọt mồ hôi lăn trên mặt của cha và đôi lần thấy cha khóc, Dương thấu hiểu được cuộc sống khổ cực của gia đình. Dương thường cố nén nỗi đau trong người để gượng dậy phụ giúp việc trong nhà.

Vì khối u quái ác trên khuôn mặt, mỗi khi ăn uống Dương rất khó nhọc, phải dùng tay kéo miệng ra để đưa từng muỗng thức ăn vào trong. Mọi sinh hoạt từ chuyện ăn uống cho đến sinh hoạt cá nhân Dương tự mình làm hết. 26 tuổi, nhưng em nặng vỏn vẹn 30kg.

Đang gánh chịu bệnh tật, nhưng Dương biết cách đi lấy vé số về bán trước nhà, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Lúc đầu, nhiều người qua lại nhìn khuôn mặt của em sợ hãi không dám mua ủng hộ. Nhưng về sau, mọi người mới thấu hiểu được cuộc sống của em, của gia đình em nên chuyện buôn bán đã khá hơn.

Hiện, người em trai của Thùy Dương đã tiếp bước cha mình nhập ngũ vào Trung đoàn 20 đóng tại tỉnh Kiên Giang. Ở nhà chỉ còn hai cha con nương tựa nhau mà sống. Bây giờ, đối với ông Phát, ước mơ lớn nhất là làm sao có tiền để tiếp tục chạy chữa căn bệnh quái ác đang ngày đêm hành hạ con gái mình.

Văn Đức - N.Hạnh
.
.
.