Cô bé ấy, nếu không bị bệnh tật giày vò, giờ này đã tung tăng cùng bạn bè trong lớp nô đùa, hồn nhiên với tuổi niên thiếu của mình. Nhưng, những hạnh phúc giản đơn lại không đến được với em khi mới lên 6 tuổi, bé Đỗ Thị Mai (thôn Minh Sơn, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) đã bị mắc bệnh hiểm nghèo. Năm 2011, Mai bắt đầu đi học lớp 1. Lúc đầu, chỉ là những cơn đau lan truyền khắp các khớp tay, chân. Nghĩ con bị bệnh khớp, chị Bùi Thị Lý – mẹ của bé đã mang con khám khắp nơi, từ bệnh viện tỉnh Nam Định, đến Bệnh viện Nhi Trung ương chạy chữa nhưng những cơn đau của em không hề thuyên giảm. Cô bé ham học vẫn cố gắng đến trường, đến lớp. Nhưng giờ ra chơi, trong khi các bạn chạy nhảy, nô đùa thì em lại ngồi trong lớp, ứa nước mắt vì những cơn đau lan khắp thân thể. Rồi đến cuối năm lớp 1, khi các khớp chân tay đau đến mức Mai không thể đi lại được nữa, người thân trong gia đình mới lờ mờ đoán em không phải chỉ bị khớp thông thường.

Biết là cần phải “tay đùm, tay nải” mang con lên Bệnh viện Nhi Trung ương khám tiếp để tìm ra nguyên nhân bệnh tật đang hành hạ con, nhưng gia đình của Mai lại là gia đình nghèo khó nhất thôn, năm nào, xã cũng phải hỗ trợ cho gia đình em. “Bữa ăn còn phải lo từng bữa, cả gia đình 5 người chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, làm sao có tiền chữa bệnh”, chị Lý lã chã nước mắt kể với chúng tôi. Vay mượn được vài triệu đồng, hai mẹ con lại dắt díu nhau lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả khám bệnh lần này như giáng một đòn sét đánh vào người mẹ khắc khổ. “Các bác sỹ kết luận cháu bị ung thư máu, tuy ở thể có khả năng hồi phục nhưng việc chữa trị sẽ kéo dài nhiều năm và tốn kém”.

Bé Mai đang rất cần được giúp đỡ.

Câu chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi lời kể nghẹn ngào của chị. Những thứ có thể bán được, chị đã bán. Những nơi có thể vay mượn được, chị cũng đã “gõ cửa”. Hai năm dài đằng đẵng ở Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Lý chỉ ước mong có một phép màu nào đó. Chữa trị dở dang, chị đành mang con về quê vì kinh tế đã kiệt quệ. Ở nhà, một mình chồng chị cáng đáng việc đồng áng và chăm hai đứa con lớn. 

Tháng 8 năm nay, căn bệnh của Mai lại tái phát. Chị Lý một lần nữa ôm con lên Hà Nội, đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương với vài trăm nghìn đồng trong túi. Cũng may, chị đã gặp lại được một bà mẹ cùng có con bị bệnh như bé Mai từ hồi còn điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, nhưng nhờ có điều kiện chữa chạy nên sau 4-5 năm, đến giờ con của chị đã bình phục. Thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ con chị Lý, người phụ nữ ấy đã động viên chị cố gắng chữa chạy cho con. Hàng ngày, người phụ nữ nọ đã nấu cơm mang vào bệnh viện cho chị Lý và bé Mai ăn.

Chi phí cho mỗi đợt điều trị của Mai, nhất là truyền hóa chất cũng lên tới gần chục triệu đồng. Mai sẽ còn phải trải qua nhiều đợt như vậy. Kết quả khám lại cho thấy, tế bào ung thư trong cơ thể của Mai đã lên tới 68%, cũng có nghĩa sự sống với em bây giờ mong manh như sợi tơ.

“Cháu chỉ muốn được về nhà đi học với các bạn thôi cô ạ. Nằm đây cả ngày phải truyền nước buồn lắm”, giọng nói trẻ thơ vẫn trong trẻo, nhưng dù dỗ thế nào, Mai cũng không chịu cười khi chụp ảnh. Mới chỉ hai ngày trước, khi truyền thuốc, Mai đã bị sốc. Các bác sỹ và cả mẹ của cháu cũng nghĩ cháu sẽ mất trong đêm ấy. Nhưng rồi, sức chống chọi kỳ diệu trong cơ thể mảnh khảnh ấy đã chiến thắng thần chết. Giờ đây, đối diện với mẹ con Mai là những chuỗi ngày khó khăn chồng chất. Bữa ăn tạm thời không phải lo vì đã được người mẹ tốt bụng kia lo giúp, nhưng tiền mua thuốc để điều trị cho con thì chị hoàn toàn bất lực. Chị Lý nức nở:”Chỉ vì nghèo mà con tôi phải chết hay sao? Có ai cứu con tôi với?”.

Hoàn cảnh của bé Mai đang rất cần các tấm lòng hảo tâm cứu giúp. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND số 92, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. ĐT: 043.9420595

N.Yến