Cảm phục người phụ nữ hàng chục năm nuôi cô và chị chồng già yếu, tật nguyền

Chủ Nhật, 22/11/2015, 08:20
Chồng mất hơn 10 năm, người phụ nữ đó vẫn tần tảo chăm sóc cô chồng già yếu và một người chị chồng tật nguyền. Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng bà là một tấm gương về sự hy sinh, đức chịu thương, chịu khó...

Chúng tôi đến thăm nhà bà Nguyễn Thị Chiến ở thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, vào một ngày giữa tháng 11/2015. Trong ngôi nhà nhỏ, mái lợp những tấm tôn gỉ sét, nóng hầm hập, bà Chiến năm nay tuổi ngoài 50, nhưng thoạt trông như đã 60, đang loay hoay làm vệ sinh thân thể cho người phụ nữ bị mù cả 2 mắt, cụt mất 1 chân; dường như chỉ còn da bọc lấy xương. Trên chiếc giường cạnh đó là một cụ bà cũng ốm nhom, nằm thở phều phào..

Người phụ nữ tàn tật là bà Lê Thị Chi, tuổi đã 65, chị chồng của bà Chiến. Còn cụ bà là Lê Thị Đỉnh, cô chồng bà Chiến, năm nay cũng đã ngoài 83 tuổi. Tắm rửa xong cho người phụ nữ tàn tật, bà Chiến quay sang thay áo quần, vệ sinh thân thể cho bà Đỉnh. Qua trò chuyện, bà Chiến kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời bất hạnh của mình…

Cách đây 10 năm, chồng mất sau một vụ tai nạn giật điện đã để lại cho bà Chiến 3 đứa con dại, cùng cô chồng già yếu và người chị chồng tàn tật. Trước tình cảnh đó, bà Chiến quăng quật làm lụng bất kể sớm khuya để kiếm tiền nuôi sống gia đình và các con ăn học. 

Nào ngờ 5 năm trước, bà Chi và bà Đỉnh ngã bệnh nặng, không tự chăm sóc mình được. Trong khi, gia đình chồng không còn ai để dựa dẫm, cậy nhờ, bà Chiến phải vừa chăm sóc người chị chồng tật nguyền và cô chồng già yếu, vừa làm thuê, cuốc mướn để gia đình có được cái ăn, cái mặc.

“Chị chồng tôi bị tai nạn bom mìn trong chiến tranh nên không có chồng con; còn người cô chồng vào Nam mưu sinh trở về, cũng không có gia đình. Anh chị em bên chồng, người chết, kẻ vì nghèo khó phải lưu lạc tứ tán để kiếm sống, song cuộc sống cũng rất khó khăn nên giờ đây tôi nhận phụng dưỡng chị Chi và cô Đỉnh cũng là chuyện bình thường mà”, bà Chiến tỏ ra dung dị khi nói về công việc của mình.

Bà Chiến nói rằng, bà làm 2 sào ruộng và tranh thủ trồng đám rau lang trước nhà để cải thiện thêm bữa ăn cho gia đình. Bà còn đi làm thuê cho những người trong làng, trong xã. “Ai kêu đi làm gì làm nấy, tới bữa thì tranh thủ về nấu cơm nước, cho chị chồng và cô chồng ăn. Do đó mà tôi cũng chỉ làm gần nhà chứ không đi làm xa được. Nhiều hôm trái gió trở trời, chị Chi lại lên cơn, nửa đêm thức dậy la ré, tôi phải dậy dỗ dành hồi lâu chị ấy mới hết quấy phá. Còn cô chồng cũng vậy, tuổi cao lại thêm lú lẫn nên nằm một chỗ mà hành động trong vô thức. Khổ nhất là khâu vệ sinh, nhưng tôi không làm thì ai làm đây…”, bà Chiến tâm sự.

Bà Chiến chăm từng miếng ăn cho chị chồng, cô chồng.

Từ việc ăn uống, giặt giũ, sinh hoạt của bà Chi, bà Đỉnh đều được bà Chiến đảm nhận. Mùa nắng đã vất vả, mùa mưa bão càng vất vả hơn, vì nhà tạm bợ, lại nằm ở vùng trũng thấp nên mỗi khi nước lũ dâng vào nhà, bà Chiến phải kê đỡ giường lên cao cho người chị, người cô chồng của mình ngồi tạm; nước rút lại giội nhà và kéo giường xuống. Còn mỗi khi có bão lớn, bà Chiến lại ngồi co ro trong góc nhà, ôm chặt lấy bà Chi và bà Đỉnh, thầm mong bão mau tan…

Bà Đoàn Thị Ninh (64 tuổi, hàng xóm bà Chiến) chia sẻ, trong đời bà chỉ thấy chị em ruột nuôi nấng lẫn nhau, cháu ruột phụng dưỡng cô ruột, chứ chưa thấy ai như bà Chiến, chồng mất đã 10 năm rồi mà vẫn một lòng chăm sóc, phụng dưỡng cả chị chồng và cô chồng.

Ông Lê Đức Thu, Chủ tịch UBND xã Điện Phương, cho biết: Gia đình bà Chiến thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhưng, bà Chiến là một tấm gương về sự hy sinh, đức chịu thương, chịu khó. Chính quyền địa phương đã vận động người dân trong xã chia sẻ những khó khăn với gia đình bà Chiến, song cũng chưa  hỗ trợ được nhiều. Qua Báo CAND, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ cho gia đình bà Chiến”, ông Thu bộc bạch.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Chiến, xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Chiến, thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. ĐT bà Chiến: 0121.3607627; hoặc Văn phòng Báo CAND tại miền Trung, 56-Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.


Thái Ngọc
.
.
.