Chúng tôi đến thăm Ngô Thị Hồng trong một ngày gió mùa, trời đổ mưa rét. Nhà Hồng nằm dưới chân đê thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội. Ngôi nhà nhỏ lợp proximăng, vách được ốp bằng những miếng tôn mỏng, chông chênh giữa mưa gió. Ngồi trong nhà mà gió thổi thốc, mưa dột tứ tung. Chỗ nằm của em, bố mẹ phải để một cái đệm lên trên nóc, rồi phủ nilon để chống giột và chống nóng trong mùa hè. Trong căn buồng nhỏ, cũng là bếp của gia đình, em Hồng nằm đó với người bạn là chiếc điện thoại và một chiếc tivi cũ. Những vật dụng ấy cũng phải nhờ một tay mẹ em sắp. Ngược dòng thời gian, kể về cái ngày định mệnh đối với em, Hồng bật khóc.

Ngày 29/4/2011, khi đang trên đường đi thực tập (Hồng học năm cuối Trường Kinh tế du lịch Hoa Sữa - Khoa Quản trị nhà hàng khách sạn - PV), Hồng bất ngờ bị 1 ôtô tải chạy ẩu đâm phải. Hậu quả là em bị gãy 1 đốt xương cổ, 4 đốt bị chấn thương nặng, gãy xương quai hàm, gãy 8 chiếc răng, vỡ lợi. Với ngần ấy thương tích, gia đình tưởng rằng em không qua khỏi. Nhờ sự cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã đưa em từ cõi chết trở về. Tuy giành giật được sự sống, nhưng cuộc sống đối với Hồng như đã khép lại, em bị liệt tứ chi.

Giờ đây mọi sinh hoạt của em đều trông chờ vào bố mẹ. Bà Nguyễn Thị Phương, 63 tuổi, mẹ của Hồng cho biết, bà sinh nở 4 lần nhưng chỉ được mình Hồng. Mãi ngoài tứ tuần mới có Hồng. Với gia đình, Hồng là niềm tự hào. Em không chỉ học khá, mà còn là vận động viên karatedo, năm nào đi thi cũng đoạt huy chương. Vừa nói, mẹ Hồng vừa đưa những huy chương vàng và những bằng khen các cấp ghi nhận thành tích của Hồng cho chúng tôi.

Ngô Thị Hồng với những người bạn khuyết tật trong nhóm Tình Thương.

Kể về hành trình chữa chạy cho Hồng, bà Phương không khỏi ngậm ngùi. Ngày Hồng bị tai nạn, em đã được đưa tới Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật, lấy xương quai hàm, nẹp cổ nhưng em vẫn bị bại liệt từ vai trở xuống. Hồng không thể đi lại được, ngay cả việc vệ sinh cũng phải nhờ bố mẹ. 15 tháng nằm điều trị liên tiếp ở các bệnh viện, từ  Việt Đức, tới Thanh Nhàn, rồi Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì để hồi sức; cơ thể Hồng không thể phục hồi. Em đã bị hoại tử phần cụt, hai bên phần kín mức độ hoại tử vào tận xương, hàng ngày phải cắm ống lấy dịch ra và phổi bị xẹp 1 bên và bệnh mỗi ngày thêm nặng. Để chạy chữa cho con, vợ chồng bà Phương đã bán cả gia tài.

Tất cả những gì đáng giá đến vài chục nghìn đồng đều đã bán hết. Hiện tại cuộc sổng của cả gia đình chỉ gói gọn trong khoản lương bảo vệ  hơn 2 triệu đồng/tháng của bố Hồng. Ngay cả ngôi nhà gia đình đang ở cũng là nhà ở nhờ. Bác sĩ Hoàng Thị Tuyết, Khoa Thận - Tiết niệu Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, em Hồng là một bệnh nhân khá nặng, em bị tổn thương tủy cắt ngang, liệt tứ chi. Nếu có điều kiện chăm sóc tốt, được đến viện phục hồi chức năng theo định kỳ sẽ dự phòng chống lở loét, hoại tử,  nhiễm trùng huyết bởi vì em nằm lâu ngày bất động nên khó điều trị.

Với gia cảnh của gia đình Hồng hiện nay, việc đưa em đi điều trị phục hồi chức năng là chuyện rất xa xôi, em chỉ biết nằm đó trong những lo toan của bố mẹ khi tuối đã xế chiều. Hồng cho biết, giờ em chỉ ước mơ bố mẹ em có một ngôi nhà mới, để mỗi khi trời mưa cả nhà không phải chạy giột nữa, bố mẹ em già rồi mà chưa một ngày được ở trong một căn nhà tử tế. Ước mơ giản đơn, nhưng cũng ấm lòng người làm cha mẹ, hy vọng rằng dù em có bị liệt, nhưng những ước mơ sẽ giúp em thêm nghị lực và mong ước của em sẽ thành hiện thực trong nay mai.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Ngô Thị Hồng, thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội; điện thoại: 0983566542; Hoặc: Báo Công an nhân dân, 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 043.8222157.

Lưu Hiệp