Hoàn cảnh éo le của một học sinh cần được giúp đỡ

Thứ Ba, 23/09/2014, 12:07
Về Trường THPT An Lạc Thôn, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), chúng tôi được thầy cô giáo ở trường cho biết, ở trường có một học sinh hoàn cảnh rất khó khăn cần được giúp đỡ để em có thể tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của mình. Đó là em Nguyễn Hoàng Nhiên, hiện đang là học sinh lớp 12A3 của Trường THPT An Lạc Thôn.

Theo thầy Nguyễn Ngọc Hải, giáo viên Trường THPT An Lạc Thôn, em Nhiên là con một gia đình nông dân nghèo ở xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách, Sóc Trăng). Gia đình em có 5 người gồm bà nội, cha, mẹ và em trai đang học lớp 6. Cha mẹ em phải làm mướn để có thu nhập lo cho gia đình. Ngôi nhà gia đình em đang ở là nhà tình thương do chính quyền địa phương vận động xây dựng. Năm 2009, trong lúc đi hái trái cây thuê cho hàng xóm, cha em Nhiên bị ngã lộn đầu xuống đất dẫn đến chấn thương nặng.

Dù được kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng cha em vĩnh viễn chịu cảnh liệt toàn thân và phải sống đời sống thực vật. Do nằm một chỗ lâu ngày nên cơ thể cha em Nhiên hiện nay bị lở loét rất nhiều nơi ở lưng, mông… Chưa hết, đến năm 2010, bà nội của Nhiên bị tai biến phải nằm một chỗ. Như vậy, một gia đình nghèo mà có hai người nằm liệt giường. Để chạy chữa cho bà nội và cha, gia đình em Nhiên đã cấm cố, bán hết hai công đất và ngôi nhà đang ở. Cách đây một tháng bà nội của em đã mất.

Em Nguyễn Hoàng Nhiên.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nên sau mỗi buổi học, Nhiên phải đi làm thuê, bắt ốc bán, bẻ bắp chuối để kiếm tiền lo cho việc học và tiếp mẹ chăm sóc cha. Bà con lối xóm thương tình cũng tạo điều kiện cho em vào vườn nhà bẻ bắp chuối. Chồng bị liệt giường, thành ra chị Đặng Thị Quyên (mẹ Nhiên) trở thành trụ cột trong gia đình. Công việc chủ yếu của chị Quyên là làm cỏ mướn cho những nhà vườn trong xóm. Vào mùa thu hoạch thì phụ bẻ trái cây lấy tiền công theo ngày. Nhưng một tháng chỉ được vài hôm bận rộn, những ngày hết việc, cả nhà nhiều bữa phải ăn cơm không có thức ăn.

Dù vất vả nhưng chị Quyên vẫn ráng hết sức dể lo cho chồng và cho con. Chị Quyên tâm sự: “Hồi chồng còn khỏe, cả hai vợ chồng cùng làm, cuộc sống cũng không đến nỗi túng quẫn. Từ ngày chồng bị tai nạn, phải cầm cố hết ruộng vườn, tài sản để chữa chạy, cuộc sống vất vả thêm nhiều nhưng tôi vẫn ráng vượt lên để lo cho con. Đời mình đã cực khổ rồi nên ráng lo cho con học hành để cuộc sống sau này của các con không phải khổ như cha mẹ”.

Với Nhiên, từ ngày cha gặp nạn, chứng kiến những vất vả của mẹ, bản thân cũng vất vả mưu sinh cùng gia đình, em đã ý thức được tầm quan trọng của việc học nên em đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để học tập ngày càng tốt hơn. Kết quả học tập của Nhiên luôn đạt kết quả cao, được thầy cô và bạn bè khen ngợi. Mơ ước của Nhiên trong tương lai là trở thành kỹ sư nông nghiệp để phục vụ quê hương em, nơi người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Nhưng để đạt được ước mơ ấy, ngoài sự nỗ lực của Nhiên, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng…

Cao Xuân
.
.
.