Hai chị em Ngân - May và cháu Thắng.

Được Hội người mù tỉnh Quảng Ninh giới thiệu, chúng tôi tìm về thôn Hưng Học, xã Nam Hoà, huyện Yên Hưng gặp hai chị em Ngân - May. Thoạt nhìn, ít người nghĩ rằng chị Ngân đã ở tuổi 53. Tay lúc nào cũng cầm chiếc khăn mùi xoa chấm nước mắt, chị Ngân nhớ lại: Lúc cha mẹ sinh ra, chị và em gái vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi Ngân đang học lớp 3 thì hai mắt mất dần đi sự phân biệt màu sắc. Sang năm học lớp 4 thì mắt tối dần và không phân biệt được ngày và đêm nữa. Đi khám, các bác sỹ cho biết, Ngân bị thoái hóa võng mạc sắc tố. Nhưng nhà quá nghèo, cha mẹ chị không có tiền để chữa trị cho con đành ngậm ngùi để con ở nhà.

Cũng giống chị, May bị mù hai mắt khi đang học lớp 7. Cả nhà hoang mang, từ trước đến nay, cả họ nội họ ngoại đôi bên chưa từng có ai mắc căn bệnh quái ác như thế. Ngân và May còn có 3 anh chị em khác. Nhưng họ cũng đều rất nghèo, mãi đến năm 1987, chị cả Đặng Thị Núng biết nguyện vọng của cha mẹ là đưa hai em đi chữa trị đã cố gắng chắt chiu được một ít tiền rồi bàn với bố mẹ đưa May sang Hải Phòng chữa bệnh.

Hơn hai tháng điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, đồng tiền bát gạo cạn dần nhưng đôi mắt của May thì chẳng tiến bộ thêm chút nào. Cả nhà đưa May về và từ đó chị em Ngân - May biết rằng cả đời họ từ nay chấp nhận tật nguyền. Đến bây giờ, chị Ngân vẫn thường động viên em gái "số mình nó thế", phải biết chấp nhận, vượt lên khó khăn vì cháu Thắng.

Kém  chị 12 tuổi, May nhanh nhẹn hơn. Chị có cô con gái mới hơn 3 tuổi đặt tên là Đặng Thị Hồng Thắng. May bảo: Cháu không khỏe lắm, em đang lo cháu bị suy dinh dưỡng, trời thì lạnh thế này... May kể: Năm 2001, trong một lần đi họp Hội người mù của huyện, thấy May khỏe mạnh, một số người giới thiệu cô làm quen với anh Nguyễn Văn Th. ở thị xã Uông Bí. Th. đã có vợ và hai con gái nhưng vì có nguyện vọng sinh con trai nên cũng nhanh chóng đồng ý làm quen với May. Đôi ba lần gặp nhau nhưng May vẫn băn khoăn vì nếu đồng ý với Th. mà không sinh được con trai thì sao? Còn Th. thì năn nỉ rằng con nào cũng được vì anh thực lòng thương cô. Ngã lòng, May như được sống lại thiên chức của người con gái.

Chưa đầy một năm sau, May mang thai và sinh cháu Thắng bây giờ. Nhưng oái oăm thay, sau vài ba lần đến thăm con, Th. không đến nữa. Thắng lớn lên trong sự yêu thương, tần tảo của bác Ngân và mẹ. Hàng ngày, sờ nắn con từ đầu đến chân, May biết con mình gầy yếu, nhưng lấy đâu ra tiền để chăm con như những gia đình khác. Cô chỉ mong sao con lành lặn là đã tốt lắm rồi.

Mơ ước nhỏ nhoi có thành hiện thực?

Hôm tôi đến, ngôi nhà của hai chị em May đang được sửa lại. Trước đó, căn nhà đã quá cũ nát, nhà cửa trống huơ trống hoác, gió thổi vù vù. Thấy vậy, các anh chị em trong gia đình mỗi người góp một chút được 6 triệu đồng, cộng với sự giúp đỡ của chính quyền và Hội người mù nên cũng sửa được nhà. Biết là nhà đã được sửa sang, nhưng chị Ngân vẫn lo lắng vì tương lai. Vài năm nay, huyện trợ cấp cho hai chị em mỗi người 70 ngàn đồng một tháng. Cả nhà hầu như trông vào khoản trợ cấp này và 2 tạ thóc mỗi năm từ việc cho thuê ruộng cấy. Ngày trước, hai chị em vẫn giúp cha mẹ làm nghề đan lát. Nhưng rồi hàng nhựa tràn lan, chẳng ai thuê họ đan nữa. Năm 1993, May được Hội người mù Quảng Ninh đưa về Hà Nội học chữ nổi rồi về dạy chữ cho những người cùng cảnh ngộ. Nhưng lớp học này cũng chỉ kéo dài được 5 khóa, hết dự án do Thụy Điển tài trợ thì bỏ hẳn. May về với gia đình nhưng vẫn ước ao lớp học đó được mở lại để cô có việc làm, có thu nhập giảm bớt khó khăn.

Khi chia tay với họ, chị Ngân tay vẫn cầm chiếc khăn mùi xoa chấm nước mắt vừa nói với chúng tôi: Hiện ở Trung ương Hội người mù có bán gậy phản quang, một dụng cụ giúp người mù đi lại dễ dàng hơn. Và giá của nó cũng không cao, nghe nói chỉ 30 ngàn đồng một chiếc nhưng... Tôi mạnh dạn hứa với chị, nếu có gậy đó, dù có đắt hơn chút ít, tôi sẽ báo cáo để Ban Biên tập Báo CAND mua tặng các chị. Việc đó thì chúng tôi làm được. Nhưng điều lớn hơn là giúp các chị có một cuộc sống ổn định, rất mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc

Cát Hải