Gia đình có 2 người con bị bệnh tâm thần mong được giúp đỡ

Thứ Năm, 24/02/2011, 17:40
Ông Thán tâm sự: “Tôi chỉ mong các cháu được điều trị cho lành bệnh, gia đình được vui vẻ ấm cúng, vợ chồng tôi được về nhà mình sống, thờ phụng bố mẹ, ông bà tổ tiên cho phải đạo làm con. Tôi chỉ ước thế thôi các cô chú ạ”.

Một ngày đầu năm, chúng tôi gặp ông bà Đỗ Văn Thán, nay đã hơn 60 tuổi, trú tại xóm Văn Cảnh, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, Nam Định bên góc vườn chật hẹp bố trí được một túp lều thật nhỏ. Nó nhỏ đến mức mà bất kì ai đi ra đi vào cũng đều phải nghiêng người hoặc cúi thấp xuống. Trời thì lạnh, căn lều được che đậy bằng đủ các thứ vải vóc, túi nilon để ngăn những cơn gió lạnh kéo dài nhiều tháng nay lại.

Gặp ông Thán với vẻ thiểu não, khuôn mặt rơm rớm nước mắt, ông kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống và hoàn cảnh gia đình. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng hoàn cảnh như thế này thì đúng là thương tâm quá. Ở cái tuổi ngoại lục tuần như ông, nhìn bạn bè anh em con cháu đuề huề, được cơm bưng nước rót, nhà cửa đầm ấm, nghĩ đến gia đình mình ông lại thấy buồn.

Lập gia đình, trời cho vợ chồng ông 2 mụn con đều là trai, nuôi chúng lớn cho ăn học tử tế, sống tốt với họ hàng, làng xóm. Không biết thế nào, năm 25 tuổi, anh con lớn là anh Đỗ Văn Thịnh đi làm thợ xây bị gạch rơi vào đầu, từ đó đến nay phá ra bệnh tâm thần. Rồi đến người con thứ 2 là anh Đỗ Văn Thao không có lý do gì cũng phá bệnh tâm thần khi 20 tuổi.

Anh Đỗ Văn Thao bên ngôi nhà lụp xụp của mình.

Cuộc sống khó khăn nọ nối tiếp khó khăn kia. Anh con lớn phá bệnh không kiểm soát được hành động của mình, thường xuyên đòi đuổi bố mẹ không cho ở trong nhà. Thế là từ đó ông bà và người con thứ 2 phải chuyển ra vườn dựng lều trú tạm.

Tiếp chuyện chúng tôi, ông đọc vanh vách như thể nỗi khổ ấy đã hằn sâu vào trong não ông mà không có một thứ gì có thể xóa đi nổi. “Đứa lớn là Đỗ Văn Thịnh năm nay 37 tuổi bị tâm thần đến nay đã 12 năm, đứa thứ 2 là Đỗ Văn Thao năm nay 27 tuổi bị tâm thần được 7 năm. Thế là chúng tôi ở ngoài vườn đã gần 10 năm rồi đấy cô chú ạ!”.

Nói xong câu này, ông chỉ tay về hướng căn nhà mà đáng ra vợ chồng ông được ở, được sống, tránh mưa tránh gió ít ra cũng hơn rất nhiều so với cuộc sống hiện tại. Nhìn về phía tay ông, chúng tôi thấy một căn nhà không to, nhưng đủ rộng, nhìn tổng thể như một ngôi nhà để hoang lâu lắm rồi không có người ở.

Cây cối mọc nghiêng ngả, rêu xanh lan từng mảng. Hằng ngày, ông bà Thán vẫn phải chạy vạy khắp nơi, làm đủ việc để lấy tiền lo thuốc thang cho hai người con.

Khi được hỏi nguyện vọng và mong muốn, chúng tôi thấy nét mặt ông rạng ngời hơn một chút. Ông nói: “Tôi chỉ mong các cháu được điều trị cho lành bệnh, gia đình được vui vẻ ấm cúng, vợ chồng tôi được về nhà mình sống, thờ phụng bố mẹ, ông bà tổ tiên cho phải đạo làm con. Tôi chỉ ước thế thôi các cô chú ạ”.

Hoàn cảnh gia đình ông Đỗ Văn Thán đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm cũng như các cơ quan chức năng tạo điều kiện để hai người con của ông bà được chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 0439420595

N.H.
.
.
.