Gặp chàng sinh viên xứ Nghệ chạy xe ôm kiếm tiền chữa bệnh cho bạn

Thứ Tư, 24/02/2016, 10:44
Chỉ có chút hi vọng mong manh về sự sống của người bạn học năm cấp ba nhưng Phan Ngọc Quý vẫn quyết tâm chạy xe ôm để giúp đỡ phần nào dù có nhiều lúc bị lừa, bị dọa vì đã kiếm cơm của người khác.


Trong những ngày vừa qua, hình ảnh chàng thanh niên có gương mặt phờ phạc, tất tưởi chạy trên các nẻo đường của Hà Nội không ngại mưa gió để kiếm thêm chút tiền hỗ trợ cho người bạn Phùng Thiều Lam (23 tuổi, ĐH Kiến Trúc) chống chọi với căn bệnh quái ác đang gây chú ý trong cộng đồng.

Hẹn chúng tôi vào cái giờ mà nhà nhà quây quần bên bữa ăn, chàng sinh viên Bách Khoa Phan Ngọc Quý (23 tuổi, Nghệ An) đang hối hả chạy khắp nơi để nhận tiền ủng hộ cho người bạn đang nằm trong viện. Gương mặt phờ phạc giọng nói lạc đi vì lạnh và gió rét, Quý cho biết mình chuẩn bị chạy đi lấy tiền để tối muộn mang vào cho Lam.

Chàng sinh viên Bách Khoa Phan Ngọc Quý chạy xe ôm giúp đỡ bạn thân nằm trong viện.

Chàng sinh viên Bách Khoa không dám vào ngồi mà chỉ đứng ven đường trò chuyện cho đỡ mất thời gian, trong khoảng thời gian đó, điện thoại của Quý không ngừng reo, chỉ trong 5 phút đã có tới gần chục cuộc gọi.

Để có tiền giúp đỡ cô bạn thân cùng học cấp 3 có thêm tiền chạy chữa, Quý đã chọn công việc xe ôm, theo chàng trai chia sẻ, đây là công việc thời vụ và có thể linh động về thời gian nên vừa đi làm, Quý vẫn có thể đến trường.

Chỉ trong 5 phút, Quý liên lục nhận được những cuộc gọi điện thoại của các nhà hảo tâm và gọi đi nhận tiền.

Ngoài giờ học trên lớp, 9x xứ Nghệ dành toàn bộ thời gian còn lại để chạy xe, ship hàng hay bất cứ công việc nào để chắt chiu từng đồng cho người bạn đang nằm trong viện.

Nhiều hôm, Quý chạy xe tới tận 1 – 2h sáng để mong được thêm chút tiền giúp bạn. Không ngại bất cứ việc gì, Chàng trai trẻ cho biết, khi mới chạy xe ôm và nhận ship hàng đã gặp rất nhiều việc tủi thân, bị xe ôm vào tận kí túc xá của trường “hỏi thăm”, lừa ship và đã muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ tới cô bạn thân bất tỉnh trong viện, Quý lại vực dậy, lấy động lực cho bản thân.

Phùng Thiều Nam đang cấp cứu tại bệnh viện.

“Mấy ngày cận Tết, khi mình đang chở các bạn sinh viên ra bến, mấy chú xe ôm ở ngoài vào kí túc xá dọa vì cướp mất khách, miếng cơm hàng ngày của họ. Đằng nào cũng tiếp xúc nên mình nói thật hoàn cảnh. Mình toàn né tránh vì sợ bị liên lụy cho những khách đi đường. Còn có một lần bị lừa ship từ Mỹ Đình lên tận Mê Linh, vì không thông thạo đường, đi 30 – 40km mà họ chỉ trả 30.000, khi đó mình tủi thân lắm, cảm giác như lòng tốt của bản thân bị lợi dụng vậy ”. Quý bộc bạch.

Để lấy được sự tin tưởng và  lòng tin của mọi người, Quý tới tận nơi để nhận tiền và nói về hoàn cảnh của Lam. Anh chàng cho biết, có một người hảo tâm bị bệnh như Lam nhưng đã khỏi gọi điện tới xin tài khoản để chuyển tiền và hỏi thăm tình hình. Biết căn bệnh sốt siêu vi viêm tim cơ tốn rất nhiều tiền và chạy chữa rất lâu nên Quý chỉ dám nhận một chút chứ không nhận hết số tiền mà người đó ủng hộ.

Sau 5 ngày chạy xe, làm ship và đặc biệt, tình hình của Lam đã có tiến triển tốt, Quý cho biết bản thân sẽ dừng lại công việc này và tìm kiếm chỗ làm mới ổn định hơn vì giờ đây đã có rất nhiều Mạnh Thường Quân biết đến câu chuyện và biết đến Lam.

Người thân của Lam ngồi ở hành lang mong ngóng.

“Bây giờ Lam được nhiều người biết đến và ủng hộ rất nhiều, chuyện viện phí cũng không cần phải lo nhiều. Số tiền mình chạy xe ôm cả ngày cũng không bằng một người tới làm hảo tâm nên thời gian sắp tới, mình muốn quay về cuộc sống bình thường, thoải mái và không ai biết đến mình” - Quý chia sẻ.

Hiện tại, sau 17 ngày nằm viên Bạch Mai, Lam vẫn bất tỉnh nhưng tình hình đã có chuyển biến tốt hơn so với những ngày trước. Số tiền phẫu thuật trong hai ngày đầu gia đình đóng đã hơn 200 triệu đồng. Trong những ngày tới, số tiền viện phí cho em vẫn tốn nhiều và hi vọng vào sự giúp đỡ của mọi người.

“Gia đình trân trọng và cảm ơn tấm lòng của Quý”

Chia sẻ với phóng viên, ông Phùng Văn Đồng (bố của Lam) cho biết, ông Đồng cảm ơn những việc làm và tình cảm của Quý dành cho Lam cũng như gia đình. “Quý có đăng bài và chạy xe giúp đỡ, vào đây mọi người cũng khuyên tập trung vào học và việc đây để mọi người lo nhưng Quý không chịu mà nhất quyết làm, Quý bảo trước Lam đối với cháu thế nào bây giờ cháu đối với Lam như thế và làm tới khi nào Lam tỉnh lại. Nghĩ cũng thương cho nó, vất vả chạy đi chạy lại”.

Đoàn Huyền
.
.
.