Bước chân vào căn nhà lụp xụp ở thôn Kim Đâu 3, xã Cam An, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cậu bé không có đôi tay cặm cụi nắn nót từng nét chữ. “Cháu nó siêng học lắm. Nó bảo phải tập viết cho đẹp, học cho giỏi để sau này trở thành nhà giáo như thầy Nguyễn Ngọc Ký”, bà Hà Thị Bướm (bà ngoại của Tài) rưng rưng nói.

Tài mồ côi cha khi chưa đủ hình hài. Năm 2006, em chào đời nhưng thật bất hạnh khi không có đôi tay, hai chân bên ngắn, bên dài.

Ba năm sau, mẹ Tài bỏ đi lấy chồng khác, để em cho bà ngoại nuôi dưỡng, bữa đói bữa no. Nhưng, ý thức được khiếm khuyết, Tài đã tự tập làm những sinh hoạt của mình từ đánh răng, rửa mặt cho đến ăn uống, ngủ nghỉ. Nói thì suôn sẻ dễ dàng, song Tài đã vật lộn với bao cơn đau mới thành thạo được.

Khi Tài đến tuổi đi học, em được nhận vào một trường tiểu học cho trẻ khuyết tật. Được một tháng, thấy tư chất Tài thông minh, cô thầy giáo khuyên bà Bướm cho Tài học ở trường cho trẻ bình thường. Và rồi, em được học ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Em Hà Văn Tài đang học tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Thương cậu học trò khuyết tật hiếu học, các thầy cô giáo ở đây đã đóng cho Tài bộ bàn ghế đặc biệt, cao 35cm, mặt bàn rộng; rồi “cầm chân” tập viết cho em.

“Tôi không nhớ đã bao lần đang tập viết, Tài nằm ngửa ra mặt bàn nhăn nhó, ứa nước mắt vì bị chuột rút. Gian nan nhưng Tài chưa hề than vãn, từ bỏ. Ngược lại Tài còn cố gắng, rèn luyện nhiều hơn. Giờ thì chữ viết của Tài tròn, đẹp chứ không trầy trật, méo mó như trước nữa”, cô giáo Hoàng Thị Sành cho biết.

Tài tâm sự: “Em sẽ cố gắng học để không phụ lòng bà ngoại, cô thầy đã yêu thương em. Sau này nhất định em cũng thành thầy giáo”. Tuy nhiên, cuộc sống của Tài đang gặp khó khăn hơn, vì bà Bướm năm nay đã ở tuổi 56, thường xuyên ốm đau, bệnh tật.

Mong rằng, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, chắp cánh cho ước mơ cho cậu bé 7 tuổi không may mắn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ, em Hà Văn Tài, học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị…

Bảo Ngọc