Chờ mãi không thấy chồng về, Hương ngồi xem tivi mà cứ díp cả mắt, chừng đã gần mười giờ tối. Thằng con trai năm tuổi ngủ mơ cứ hát những câu rất vu vơ rồi ngáy rõ to như người lớn. Bố nó cũng vậy, hễ cứ đặt mình là rít lên như hút điếu cày. 

Hai vợ chồng lấy nhau từ năm mười tám tuổi, sẩy thai mấy lần, săn mãi ba năm sau bất ngờ sinh được một mụn con trai, mừng hết nước hết cái. Nhưng từ đó Quang, chồng của Hương sinh đốn, thường xuyên uống rượu và coi như đã xong nợ đời khi sinh được một cậu quý tử nối dõi. Cứ tối là bỏ nhà đi xuống cuối thôn uống rượu. 

Nói mãi không được. Nhiều đêm Hương đợi cho đến khuya không thấy chồng về là đi ngủ trước. Bỏ ngỏ cửa muốn chồng về lúc nào thì về. Được cái xóm bãi này rất yên bình chẳng bao giờ mất trộm. Mọi người cứ an giấc cho đến sáng tinh mơ khi gà râm ran gáy.

Vừa nghĩ Hương vừa ngủ lúc nào không hay. Phải ngủ vì tinh mõ sáng mai còn luộc ngô đem vào chợ bán như thường lệ. Nhưng dù sao Hương vẫn ngóng chồng, trong cơn chập chờn nửa ngủ, nửa thức. Mỗi lần chồng về khép cửa đánh két, e hèm một tiếng đặc sịt đờm rượu, Hương mới chìm trong giấc ngủ thật sự. 

Không hiểu sao hôm nay Hương lại thiếp lịm đi chẳng còn thắc thỏm chút nào. Một cơn mơ kỳ lạ bỗng ập đến. Có một bàn tay vuốt lên má Hương, rồi lại một bàn tay cầm lấy bàn tay. Hương bật cười nói, nỡm ạ lại còn điệu đàng vuốt ve, muốn làm gì thì làm ngay đi còn rờ rẫm. 

Nghĩ thế đột nhiên Hương gọi một tiếng -Chồng ơi! Rồi sau đó hai bàn tay của Hương tự cởi lần lượt từng chiếc cúc áo. Chẳng giống mọi đêm, như một con ngựa hoang hú trên đồng cỏ, mà Quang bỗng rụt rè, dịu dàng hẳn. Rón rén ôm lấy bờ vai vợ mà cắn lên môi đánh nhói một cái. Một chiếc răng nanh sắc nhọn. Hương giật bắn mình khi phát hiện ra người đang nằm trên bụng mình không phải chồng mà là một con ma thì đúng hơn. 

Đèn tối om. Hương quẫy lên định túm tóc con ma thì ra đó là một cái đầu trọc. Hương hoảng hốt hét to. Gió từ ngoài bãi ngô thổi rào rạt. Con sóng nước sông vỗ ì oạp liên hồi. Con ma đầu trọc thở phì phò cố đè Hương ra. Hương cố lấy sức co chân đạp mạnh về phía trước làm con ma đầu trọc ngã lộn xuống giường. 

Bất ngờ ánh đèn bật sáng. Chồng về!? Đúng là chồng về. Quang đứng như trời chồng say đứ đừ nhìn vợ bị cởi quần áo nồng nỗng nằm đơ trên giường. Kẻ đầu trọc kia từ dưới đất vụt qua cửa bếp chạy vào bãi ngô, trong đêm tối. Hương vùng ngay dậy đuổi theo xem kẻ đó là ai nhưng không kịp. Cả ruộng ngô ngả nghiêng trong cơn gió thổi rào rạt từ phía bờ sông.

Đó là một đêm kinh hoàng. Không trăng không sao. Quang bất ngờ cầm ngay đòn gánh đánh vợ tới tấp, không hỏi, không tra. Hương giơ tay đỡ lấy đòn gánh và cố trần tình, con ma ấy, nó chưa kịp làm gì cả. Tất cả còn nguyên vẹn. Nhưng nào trời có tin khi quần áo Hương bị lột trần trên giường trong đêm tối. Vậy chồng càng không nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra. Ắt là đã hẹn hò. Ắt là đã tặng tịu. 

Từ bao giờ!? Quang vừa hỏi vợ, vừa vụt chiếc đòn gánh. Vì say, nhìn một thành hai, vụt trượt mấy lần Quang càng tức, đuổi vợ chạy ra khỏi ruộng ngô. Hai vợ chồng săn mò như hai kẻ chơi trốn tìm vậy. Chỉ khác vợ thì im lặng lủi ngoằn ngoèo theo những luống đất trơn trượt, còn chồng thì vừa gào, vừa ngã xuống bờ ruộng ngô. Mồm cứ lảm nhảm chửi vợ dám dẫn trai về nhà. Tiếng chó xóm bãi sủa rống lên liên hồi. 

Lát sau Quang gục ngay bên đống cây ngô khô và ngỡ như muốn cháy lên trong cơn khát. Rượu đã dìm Quang vào giấc ngủ. Mãi sau đó, Hương mới cố vực chồng lên rồi cõng vào nhà. Cả hai cùng thở ra đằng tai vì quá mệt. Cậu con trai không hề thức giấc dang rộng hai tay và ngáy rõ to.

Thế rồi một đồn mười, mười đồn trăm, ai ai trong xóm bãi đều biết chuyện Hương dẫn trai về nhà. Nếu chồng Hương không nói thì chẳng ai hay. Vậy mà Quang kể hết mọi chuyện trong cơn say và còn tưởng tượng ra mọi hành động ly kỳ phô ra cho thiên hạ hóng chuyện. 

Nhưng không ngờ khi về nhà cứ khi tỉnh rượu là Quang lại nghĩ vợ đã dan díu với trai đúng như mình đã tưởng tượng ra. Mỗi lần như vậy là Quang vùng ngay dậy túm lấy tóc vợ quấn lấy cọc sắt làm cột nhà rồi đấm đá liên hồi kỳ trận. Dù gắng đến mấy, Hương không chống cự lại được cơn ghen lồng lộn của chồng, chỉ biết ôm lấy con như một sự cứu cánh cuối cùng. 

Từ đó Quang không đi nữa mà mua rượu về nhà uống. Có hôm lục túi vợ lấy cả mấy trăm bạc bán ngô đi mua một bình rượu lớn. Hắn nói với mọi người là mua về uống ở nhà còn canh vợ. Có người còn khích chắc hẳn là chồng yếu quá, nên vợ mới dám dẫn trai về nhà, giết quách con vợ cho xong. Quang nghe vậy càng điên đầu, càng uống nhiều, mồm lẩm bẩm sẽ giết chết thằng ngô con đĩ. 

Trong cơn say thì nói lảm nhảm những lời không đâu. Khi tỉnh rượu là Quang lại đánh vợ cho dù hàng xóm có người sang can ngăn. Nhưng lời đồn thổi của thiên hạ ngày một tăng lên làm cho Quang tức tối đòi vợ phải khai kẻ đã mò đến trong đêm bị bắt quả tang ấy. Nó là đứa nào. Con ma trọc đầu ấy ở đâu. Hãy khai ra! 

Hương giải thích hết lời cho chồng hiểu, mình đã bị cưỡng bức chứ không phải dẫn trai về nhà như mọi người nói. Hai nữa, đó là một kẻ lạ mặt chứ không hề quen biết. Hãy quên mọi chuyện đi đừng nghe suy đoán vô căn cứ nữa. Để trả lời cho sự giải thích ấy là một cú đấm trời giáng vào giữa mặt vợ. Quang ra đòn như muốn dồn hết sự tức tối vào những quả đấm. 

Hương lại ôm đầu chịu đòn giáng xuống thân mình. Nhiều hôm sang chợ bán ngô với đôi mắt thâm tím, Hương làm mọi người lo lắng thương xót. Đúng là oan trên trời giáng xuống làm tan nát gia đình.

Nhưng cánh buôn chuyện hay tụ bạ ở lò rượu cuối bãi còn đưa đẩy thêm làm Quang toát mồ hôi hột. Có kẻ độc mồm hù dọa Quang rằng, vợ mày đẹp thế rất có thể nó chính là thủy quái dưới sông, sống ngàn năm đã tu luyện thành người lên sống trên cõi trần này. Đó là con hồ ly sống dưới nước lâu đời đó. Vì thế mày cứ chợt đi là có con trai mò đến. Đấy mày xem làm gì có con ma trọc đầu. Con trai ngoài phố đấy. 

Quang giật bắn mình nuốt đánh ực một hớp rượu lớn. Hắn cuống lên hỏi bây giờ phải làm thế nào để biết là thủy quái, thì ngay lập tức kẻ độc mồm kia nói, cắt cụt mái tóc nó đi xem trong lỗ tai nó có mấy hốc. Vì nếu là thủy quái ắt phải có một hàng lỗ. 

Nghe mà hãi, Quang rùng mình thì ra lâu nay mình vẫn ngủ với con hồ ly mà không biết. Hắn khật khưỡng, lảo đảo thỉnh thoảng ngã dúi xuống, mãi mới nhỏm dậy được. Nhưng rồi rượu làm hắn quên phắt chuyện vợ là con hồ ly thủy quái. Hắn vùi mặt xuống chiếc gối rơm mà ngáy như sấm rền.   

Nhưng đêm ấy cơn mơ hồ ly mới hiện về. Một cô gái đúng là vợ hắn nhưng sao lại dài ngoẵng cứ quấn lấy như một dải lụa vậy. Thít chặt vào miệng hắn rồi cổ hắn đến tức thở. Đúng là đôi mắt long lên quắc sáng nhìn chằm chằm vào hắn rồi khanh khách cười. Hắn rối rít van xin đừng quấn chặt quá mà nghẹn thở. Nhưng bàn tay dài kia, mái tóc lòa xòa vẫy lên như một túm đuôi quất mạnh vào mặt mũi hắn, làm trời tối sầm lại. Hắn hét lên trong cơn ú ớ, nghẹt thở mà không được, rồi vùng dậy mồ hôi vã ra như tắm. 

Hắn thở phào khi biết là mình vừa thoát khỏi cơn mê. Nhưng lúc này sóng gió bất ngờ nổi lên. Ngoài sông gió cũng thổi mạnh. Cơn gió âm u, mê hoặc trong người hắn cũng trỗi dậy. Hắn lùng ra ruộng ngô bắt vợ về phải khai ra thằng ấy là thằng nào. Mồm hắn lẩm bẩm những lời đúng như kẻ độc mồm kia mớm lời. Phải giết con hồ ly này. Ném nó xuống sông. Hắn hồng hộc lôi vợ về bắt đầu ra tay.

Hắn vừa đánh vừa hỏi thằng ấy ở đâu ra. Vô duyên vô cớ, con ma đầu trọc lại biết rõ, tao hay đi uống rượu mà mò đến. Lần nào đánh vợ, Quang cũng tra hỏi đến tận cùng, bắt vợ phải khai tên tình nhân kia. Hương cắn răng thề thốt bao lần không hề biết đó là kẻ nào. Nếu không tin cứ đánh chết tôi đi cho thoát nợ. Quang rít lên, không để mày chết dễ như vậy. Tao sẽ lột truồng mày, bêu ra giữa đường giữa chợ, nếu không khai ra đó là thằng nào. 

Ngay trong đêm đó hắn lấy kéo cắt cụt mái tóc dài của vợ. Mái tóc dài ấy một thời đã làm hắn chết mê chết mệt khi ngắm vợ tắm trên sông. Giờ thì đâu còn tình yêu nữa khi nghi ngờ vợ bội tình. Hắn ném mái tóc vào bếp luộc ngô. Mùi khét lẹt hắt lên đắng ngắt làm bầu trời như sụp xuống. Hương cố giằng tay ra khỏi dây trói vùng bỏ chạy ra ngoài.

Bãi sông lộng gió. Mịt mùng tối. Thằng bé ra rả khóc, định chạy theo mẹ, nhưng bất ngờ quay lại ôm lấy bố, không cho đánh mẹ nữa. Nhưng bất ngờ Quang đẩy con ngã lăn vào bếp lửa. Một thanh củi đỏ hồng bắn sang đống lá khô làm ngọn lửa bùng lên. Một tiếng nổ dữ dội như một quả bom vậy khi lửa bắt vào bình rượu lớn. Bình rượu chế từ cồn lên càng bốc cháy lan tỏa khắp nhà. Thằng bé hét lên trong cơn hoảng hốt. Nó bỏ chạy ra ngoài với chiếc áo xém lửa. 

Thấy ngôi nhà bốc mùi khét, Hương quay lại ôm chầm lấy con nhảy ngay xuống sông để dập lửa. Thằng bé ngất lịm đi trong cơn bỏng, buốt da, buốt thịt. Ngôi nhà lợp bằng lá bùng cháy ngùn ngụt theo làn gió. Mọi người xóm bãi dồn đến dập lửa và đưa hai mẹ con Hương đi bệnh viện cấp cứu. Quang vẫn nhăn nhở cười trong cơn say chếnh choáng. Hắn bị anh em công an xã bắt đưa về trụ sở. Mồm hắn vẫn lảm nhảm, thằng ấy là thằng nào. Hả!

Bội kỳ