Lửa tình oan nghiệt

Thứ Hai, 28/12/2015, 14:00
Đó là một đêm đầy sóng gió. Một ký ức nổ bùng và âm ỉ cháy. Khi ấy anh đi nhậu với bạn ba ngày liền mới trở về. Họ đưa anh đi thưởng thức một món độc đáo, mới khám phá cho những đấng nam nhi, đó là món thịt kỳ nhông được tẩm ướp hương vị bí ẩn. Ai cũng khích lệ anh sau chuyến này về sẽ sinh đôi hai con trai cho biết tay.

Ngày thứ tư trở về, anh vồ lấy tôi như một con hổ đói. Anh gọi to một tiếng- Vợ ơi! Rồi cười vang như một kẻ chiến thắng trong một trận săn sói rừng. Tôi hồi hộp chào đón chồng như một cô gái lần đầu yêu. Nhưng hoàn toàn vô vọng. 

Bởi anh vẫn còn nồng nặc trong hơi men. Ngỡ tưởng chỉ ép nhẹ vào người anh cũng vã rượu ra. Anh mềm nhũn rồi đổ gục xuống sàn nhà. Anh gầm lên như mãnh thú thế nhưng lại nằm im bất động chứ không hề đụng đến người tôi như mong muốn. 

Từ đêm ấy anh tựa chú gà trống thiến không muốn gần tôi. Hy vọng chuyện sinh thêm một đứa con trai coi như tắt ngấm. Không ít lần ôm lấy tôi, chỉ lát sau anh lại buông tay, ngồi thở dài. Gương mặt anh lúc nào cũng u sầu. Nhưng đôi mắt lại ánh lên sắc nhọn, hằn học của một kẻ bất lực, ở tuổi ba mươi.

Một hôm đi chợ về muộn, anh vội chụp lấy tôi một cách hung dữ, rồi hỏi liên tục tôi đã đi với ai sáng nay. Tôi cố giữ bình tĩnh nói, chỉ sang huyện bên để học kỹ thuật nông nghiệp mới của chi hội phụ nữ các bản, chứ đâu có đi với ai. Anh cố ép tôi phải khai thật đã đi với ai và yêu thằng nào. 

Thì ra có người ra chợ nói với anh những lời khích bác khi uống rượu rằng, con Hmy đã bỏ đi, vì mày không còn là con sói rừng nữa, mà yếu ớt như con thỏ nhốt trong chuồng. Họ còn nhỏ to nói, sáng nay tôi đã đi với một người con trai bản bên nom như vợ chồng không bằng, cười nói vui hệt đôi chim câu tình tứ. Đúng là vợ mày không còn chờ đợi gì nữa, bởi mày không còn là một thằng đàn ông đích thực, một người chồng không biết làm cho vợ hạnh phúc. 

Con Hmy theo cái đoàn thể đi khắp nơi ca hát, bỏ cả con gái ở nhà cho ông bà trông nom. Nói là đi giao lưu chính là đi với con trai chứ còn gì nữa. Nó như con chim công rực rỡ xòe đuôi dụ con đực. Chẳng mấy hôm con chim công Hmy sẽ sải cánh sắp bay lên đỉnh núi. 

Anh nói hết cả những chuyện nghe họ nói về tôi rồi bất ngờ khóc rống lên như một con lợn bị chọc tiết vậy. Tôi ngỡ ngàng ôm lấy vai anh rồi hát những lời ru mà cả hai cũng đã từng hát cho nhau nghe cách đây mười năm. Anh ngủ li bì. Rượu đã chôn vùi anh trong ác mộng. 

Từ đó anh là một người khác lạ. Lầm lì yếu đuối. Uống rượu và rên rỉ. Có lần anh còn thất thểu đi theo tôi đến tận lớp học nông nghiệp của huyện đoàn. Tối về anh nói, từ nay tôi phải ở nhà để chăm thuốc cho anh, và sẽ phải đẻ cho anh một thằng con trai. Tôi càng dỗ anh bao nhiêu thì anh càng trở nên cuồng dại. 

Sáng hôm sau tôi đang chuẩn bị tài liệu đi học, anh bất ngờ xông tới cầm con dao quắm gí vào mặt tôi la lên, con Hmy hãy trông đây. Mày không nghe lời chồng hả!? Tôi không kịp chuẩn bị tinh thần thì bị luôn mũi dao chích vào giữa trán. Một dòng máu nhỏ xuống. Tôi ôm mặt rú lên đau đớn. Còn anh vẫn đứng đó với ánh mắt dữ tợn. Hai tay anh run lên như phải bỏng. Tôi đành phải ở nhà để rịt thuốc. 

Đêm đó nằm bên tôi, anh bùi ngùi nói như cầu xin tôi, đừng bỏ anh đi với người khác. Anh sẽ tìm thuốc uống chữa bệnh. Mọi chuyện sẽ trở lại như xưa. Cho dù đã nói với anh bao lần, tôi không hề có người bạn trai nào khác. Tôi cố chịu đựng nỗi đau rạch xé trên đầu và chỉ biết khóc âm thầm.

Lại có hôm vừa đón con gái đi học về, anh túm lấy nó gào lên, mẹ mày đã bỏ tao đi với trai. Nó không chịu đẻ em trai cho mày. Con bé khóc thét hoảng sợ. Tôi cố gỡ bàn tay chồng ra nhưng bất ngờ anh ôm ghì lấy tôi phả nồng nặc hơi rượu và cười sằng sặc. Anh gầm gừ trong cơn say nói đêm qua mình mơ thấy đám cháy. Ngọn lửa thiêu cả nhà cùng chết. 

Anh kể lể, con ma rừng nói rằng tao chỉ là cái xác không hồn, sống  ở trên đời làm gì nữa. Đột nhiên anh túm lấy tóc tôi dằn xuống sát đất hỏi, hay là ta cùng chết, cả nhà mình cùng chết. Tôi cố dỗ và van xin anh đừng làm cho con sợ. Anh nhìn trừng trừng vào vết sẹo trên trán tôi xưng lên thành một cục thịt thừa kéo dài như một ngón tay ma vậy. 

Tôi chắp tay vái trời và cầu mong cho anh tỉnh táo trở lại. Nhưng đúng là cái nỗi đau thầm kín của người đàn ông đã giày vò anh. Những kẻ ác mồm luôn lăng nhục anh về chuyện chăn gối càng làm anh nổi cơn hờn ghen vô cớ. Chính vì thế tôi đành không tham gia công tác chi hội phụ nữ nữa mà chỉ ở nhà làm nương, hay đi chợ thay chồng. Anh đã bỏ chợ. Tôi vẫn phải đi thu mua ngô ở các ruộng nương rồi ra chợ bán. 

Một hôm nhiều chủ ruộng ngô thu hoạch sớm đã gọi tôi đi nhận để chuyển ra kho cho kịp. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra khi anh Vi Xuân Mã, một người bạn hàng rẽ qua báo cho chồng tôi biết, tôi sẽ về muộn và nói anh hãy đi đón con gái. Không ngờ chồng tôi cầm ngay con dao xông ra định đâm người ta. Vi Xuân Mã bỏ chạy và thất thanh kêu lên cho mọi người biết. Nhưng chồng tôi một mực la rằng, anh ta chính là người tình của tôi rồi rượt đuổi. 

Nhiều bà con dân bản không biết chuyện gì nhưng thấy chồng tôi kêu la thảm thiết nên đã giữ Vi Xuân Mã lại. Được dịp, chồng tôi xả mấy mũi dao vào người anh ta. Cũng may anh ta cố giãy giụa, chống chọi rồi bỏ chạy với những vệt máu chảy trên đường. Chồng tôi gục ngã ngay sau đó khi vấp phải một tảng đá. Rượu đã biến chồng tôi thành con sói hoang luôn muốn cắn xé con mồi.

Chồng tôi bị Công an xã nhốt vì tội cố tình gây án mạng. Thật may sau khi tôi khóc lóc van xin và nộp tiền đền bù, Vi Xuân Mã đã lên trụ sở Công an bảo lãnh cho chồng tôi và không kiện tụng gì nữa. Ngỡ như sẽ yên vui, nhưng vừa về đến nhà chồng tôi vớ lấy cái gậy chống cửa vụt ngang lưng tôi, rồi kêu gào mình đã mất vợ. Anh lại lè nhè kể, đêm hôm qua ngủ trên trụ sở Công an lại mơ thấy Vi Xuân Mã dẫn tôi lên rừng. Anh còn thề sẽ giết chết người đã cướp vợ mình. 

Tôi ôm mặt khóc, không làm sao giải thích nổi với chồng, vì anh đã bị ma dẫn lối quỷ đưa đường. Tất cả là do rượu. Tôi uất ức chạy vào góc nhà sàn vớ lấy chiếc vồ đập hết các bình rượu. Rượu chảy lênh láng trên sàn nhà. Trong cơn giận dữ tôi không còn biết gì trời đất nữa. Tôi đập tan những hũ rượu trước mặt rồi khua vồ lên một cách bất lực và gào khóc. 

Chồng tôi hoảng hốt lao xuống dưới nhà kêu ầm ỹ, con Hmy giết chồng. Chồng tôi vừa tri hô vừa nhảy múa như một kẻ điên khùng. Một lúc sau khi cô bạn hàng xóm chạy lên nhà ôm lấy tôi như muốn chia sẻ nỗi đau mà tôi đã gánh chịu. Tôi thẫn thờ đánh rơi chiếc vồ vào đúng chân mình, vội chạy xuống nhà tìm chồng, nhưng không còn thấy đâu nữa. Anh đã bỏ đi. 

Đêm đó tôi chỉ ôm con khóc rồi thiếp đi trong cơn mơ. Những hình ảnh của tình yêu năm nào hiện về với những lời hát đối đáp của thanh niên hai bản trong đêm trăng mới đẹp làm sao. 

Chồng tôi khi đó là một anh chàng thổi khèn hay nhất bản. Từng bước nhảy của anh nhịp nhàng dẫn tôi đi cùng trong điệu nhạc. Hai chúng tôi nhảy múa không biết mệt trong khi tất cả các cặp nhảy đã dừng chân vỗ tay cổ vũ rầm rộ. Chùm âm thanh vang lên tên chúng tôi vang vọng vách núi: Hmy-Y Phôn...Hmy...Tôi cười và hát như con chim, con sáo líu lo. 

Bỗng nhiên ánh mắt Y Phôn lóe lên sắc dữ tợn của một con hổ đói hung hãn. Một mùi hắc ám vây quanh nồng nặc. Tôi bừng tỉnh ngồi dậy. Một bóng đen đang chạy quanh nhà. Đó là mùi xăng. Tôi giật mình ôm lấy con đưa ra ngoài. Y Phôn vừa múa vừa tưới bình xăng quanh nhà. Anh còn dội xăng lên người và la lên rằng, vợ muốn giết chồng để đi theo trai mới, thì chúng ta sẽ cùng chết như trong cơn mơ ngày nào. 

Tôi cố giằng lấy bình xăng trên tay anh. Nhưng không kịp nữa Y Phon ôm chặt lấy tôi mà nói sẽ trả thù tôi, vì tội bỏ chồng đi theo trai, đúng lúc ngọn lửa bếp đã bùng lên trong chớp mắt. Tôi lấy hết sức đẩy anh ra rồi bỏ chạy ra ngoài la hét. Quần áo tôi ngấm xăng bắt lửa. Anh lao đến kéo chân tôi lại. Mồm luôn kêu tôi phải cùng chết với chồng để chứng tỏ là mình thủy chung, không đi theo trai. Tôi co chân đạp anh thật mạnh. Mất thăng bằng tôi rơi xuống những bậc cầu thang, rồi chỉ biết lăn trên bãi cỏ như một bản năng tự nhiên. 

Con gái tôi gào khóc thảm thiết. Lại một lần nữa thanh niên trong bản vội vã lao lên nhà tìm cách lấy móc sào kéo chồng tôi ra khỏi đám lửa. Đúng lúc đó, ngôi nhà bùng cháy và đổ sập. Tất cả không thể cứu vãn.

Cũng may chỉ lát sau một cơn mưa rừng đổ xuống dập tắt những đám lửa vừa bùng lên. Tôi cùng chồng tôi được đưa lên bệnh viện huyện. Nhưng nỗi đau không hề dừng lại khi Y Phôn chồng tôi không thể cứu được. Anh bị cháy đen thui và tắt thở sau đó. 

Cùng lúc tôi hai nỗi đau chồng chất. Cay đắng khi biết chồng chết. Day dứt với những vết bỏng trên da thịt. Một mùi thịt khét phả cùng khí hắc ám của tử thi. Tôi ngất đi liên tục vì cái mùi vị ghê rợn ấy. Biết sao được, từ nay tôi sống với chúng. Và tiếng khèn của chồng tôi trong giấc mơ ấy dâng lên như một kỷ niệm cuối cùng cho một tình yêu đã mất.

Duy Anh
.
.
.