Hỗn mang lòng người

Thứ Sáu, 18/12/2015, 09:50
Thật khó hình dung vì sao ngực tôi bỗng dưng đau thắt. Khi đo nhịp tim ai cũng hoảng loạn và cho tôi không bị đột quỵ quả là thần kỳ. Tim tôi như ngừng đập. Sắc mặt tái nhợt. Óc tôi mụ đi và cơ thể mất thăng bằng tưởng muốn đổ gục. Bầu trời quay tròn trước mặt. Tôi ôm ghì lấy cánh tay chồng rồi nghiến răng cố nén không kêu đau.

Quang, chồng tôi cũng giữ chặt vai tôi rồi hỏi dồn dập vì sao lại ra cơ sự này. Nhưng thật may, chỉ nửa giờ sau tôi hồi tỉnh và thều thào nói lại với chồng, chúng ta hãy chia tay. Anh hét lên, mắng tôi điên, sao lại gở miệng thế. Tôi lịm đi với nỗi đau khó nói lên lời. Bởi chồng tôi quá thất vọng, đã lấy nhau mười năm mà không có lấy một mụn con. Cả hai tuổi cũng đã gần bốn mươi. Một bi kịch khó được an ủi, cho dù chồng tôi luôn mồm nói sẽ nhận con nuôi.

Nhưng mọi chuyện không thể nhân nhượng được, bởi mẹ chồng tôi chỉ một mực đòi chúng tôi ly hôn. Bà có lý lẽ của mình. Chồng tôi là con một, lại là trưởng họ ở quê, cần có con trai nối dõi, hương khói lễ bái, thờ cúng tổ tiên. 

Ngay từ năm thứ hai, bà đã đưa tôi đi cầu tự ở các chùa, với niềm hy vọng tràn ngập. Nhưng rồi năm thứ ba. Năm thứ tư, bà thất vọng hoàn toàn và đã có ý nói với chồng tôi phải tự lo chuyện này sao cho dòng họ được mát mặt. Từ ngày bố chồng tôi mất, bà coi tôi như kẻ xa lạ. Hai vợ chồng tôi cũng quay cuồng lo lắng. Uống mọi thứ thuốc. Gặp đủ các loại thầy từ Nam chí Bắc. Cả hai ngỡ như gục ngã và tuyệt vọng.

Tuy vậy tôi thường được chồng an ủi. Bao giờ anh cũng nói, còn nước còn tát, cứ hy vọng đi. Nhưng qua ánh mắt, tôi tin anh cũng sụp đổ nhưng cố gượng vỗ về để cho cả hai yên lòng mà thôi. Đã có lúc tôi nói chuyện chia tay để anh lấy vợ khác. Anh không nghe. Cuối cùng, bác sĩ chuyên khoa kết luận tôi không thể có con thì anh thất vọng thật sự. 

Có lúc anh đã ngầm khóc khi nhìn tôi ngủ. Vô tình tôi thức giấc và nhận ra những giọt nước mắt rơi xuống gối. Anh thương tôi chứ không nghĩ đến chuyện không đẻ được con cho anh. Lúc đó tôi cũng chỉ vùi mặt vào gối khóc sụt sùi. Đã nhiều đêm như vậy. Sức khỏe tôi ngày một yếu đi. Bệnh đau dạ dày xuất hiện sau những đêm thức trắng. Chồng tôi thường khuyên đừng lo nghĩ gì và sẽ xin con nuôi cho vui cửa vui nhà.

Nhưng mẹ chồng tôi nghĩ khác. Bà muốn đó phải là con đẻ của chồng tôi chứ không có chuyện con nuôi, con đợ. Cho dù chồng tôi có con rơi, con vãi ở đâu đó đưa về, cũng hơn là con nuôi. Đến năm thứ mười, bà khuyên tôi nên tự động xin ly hôn, ra đi càng nhanh càng tốt. Nếu cần, bà sẽ đền bù xứng đáng cho sự hy sinh của tôi. Tôi chỉ biết khóc và chờ sự quyết định của chồng. 

Bởi tôi đã từng làm đơn vài lần, đều bị anh xé đi và tỏ ra bực mình vì không hiểu được lòng tốt của chồng. Nhưng cuối cùng anh cũng bị dao động vì mọi người trong họ hàng, gia đình kêu trách. Tôi cũng nghĩ mình là gánh nặng về tinh thần cho anh và tỉ tê khuyên, nếu không muốn chia tay tôi thì có thể qua lại với cô nào đó, rồi mang con về cho tôi nuôi. Đầu tiên anh cười phá lên, cho là tôi dở hơi, định thử thách tình cảm của anh. Đến khi tôi khóc và cố nài nỉ, nếu anh không nghe, tôi sẽ bỏ đi. Chồng tôi vẫn không tin, xua tay gạt phắt. Lại nhiều đêm thức trắng. Sợ tôi làm liều, anh gật đầu miễn cưỡng nói sẽ lo liệu cho tôi bình tâm.

Tình huống trở nên trớ trêu khi mẹ chồng tôi đặt một gói thuốc sâu đặt lên bàn và tuyên bố rành rọt, một là mẹ tự tử, hai là con phải lấy vợ mới. Tùy! Vợ chính không bỏ được thì lấy vợ bé. Làm sao có được con trai thì làm. Chồng tôi vội vơ lấy gói thuốc sâu ném đi rồi ngồi như người chết rồi, không nhúc nhích trên ghế. Thế là anh phải theo ý mẹ. 

Tuần sau mẹ chồng tôi đưa một cô gái về. Bà nói đó là Hồng, cô cháu gái ở nhờ một thời gian tìm việc trên huyện. Chồng tôi ném ánh mắt sang thăm dò cô gái. Tôi thừa hiểu ý, Hồng được đưa về chủ yếu làm mỗi công việc, sinh cho chồng tôi một đứa con trai. Mẹ chồng tôi không úp mở nói, nếu vợ chồng không ly hôn cũng được, nhưng đây là công việc phải làm. 

Tôi không đi thì phải có nghĩa vụ chăm sóc Hồng, chấp nhận mọi chuyện thiệt thòi. Nói xong bà lại đặt gói thuốc sâu lên bàn như một lời thách thức. Chồng tôi nhìn cắm mặt xuống đất thở dài. Tôi đành chấp nhận thỏa thuận. 

Sau đó mới biết, mẹ chồng tôi đã phải bán một miếng đất ở quê để đưa cho cô gái kia hai mươi triệu đồng đặt cọc. Nếu sinh được con trai. Sau ba tháng nuôi dưỡng rồi ra đi sẽ nhận nốt số tiền ba mươi triệu đồng nữa. Nếu sinh con gái thì chỉ được nhận thêm mười triệu thôi. Cô gái trẻ kia mới hai mươi hai tuổi, nhưng đã nhận lời vì cần tiền để chạy chữa bệnh cho mẹ đang điều trị ở bệnh viện. Người mai mối dẫn cô gái đến nhận của mẹ tôi năm triệu đồng rồi bỏ đi.

Đêm đầu tiên, tôi ngồi bó gối trên giường, mặc cho chồng tôi trằn trọc trở mình liên tục. Bất ngờ nửa đêm cơn đau dạ dày lại hành hạ tôi. Sau khi uống thuốc an thần, tôi thiếp đi mê mệt. Trong cơn ác mộng, tôi nhìn thấy rõ hình ảnh chồng tôi với cô gái kia đang ôm ấp và ve vuốt nhau. Tôi cố mở miệng mà không được. Hai hàm răng tôi cứng ngắc. Mãi sau tôi mới hét lên một tiếng và bừng tỉnh. 

Ngó sang bên không thấy chồng đâu nữa. Tôi chồm dậy lao ra cửa thì thấy mẹ chồng đang ngồi canh ở phía ngoài. Đôi mắt bà như ánh đèn pha rọi thẳng vào tôi. Trên tay bà luôn luôn có gói thuốc sâu. Tôi run người đành quay lại và biết mọi chuyện đã bắt đầu từ đêm nay. 

Cho dù tôi đã từng mong chồng tôi đưa con riêng về để nuôi, nhưng chính mắt mình chứng kiến chồng tôi ngủ với người con gái khác ngay bên cạnh mình, thì không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc tôi mụ đi. Tôi cứ đi vòng quanh nhà như một con ma rũ tóc trong đêm tối. Đôi lúc tôi phải nhảy dựng lên vì cơn đau dạ dày nhói buốt.

***

Đúng ba tháng sau, cô em họ hờ kia đi khám thai và báo tin cho mẹ chồng tôi biết, là con trai. Ai cũng mừng ra mặt. Cũng từ đó chồng tôi thường bỏ sang phòng của Hồng chứ không còn vỗ về an ủi tôi nữa. Mẹ chồng thường tỏ ra khó chịu mỗi khi chạm mặt tôi. 

Như một kẻ ở trong nhà, tôi thường phải ăn cơm sau và dọn dẹp mọi thứ. Chiếc ghế mà tôi từng ngồi giờ thuộc về Hồng. Lúc đó tôi chui đầu vào bếp và chờ nghe mẹ chồng sai bảo. Ánh mắt của bà càng tỏ ra ý giễu cợt, ai bảo không chịu ly hôn, phải chịu phận làm Oshin thôi. Tôi cố chịu đựng, và tự an ủi chờ đến khi Hồng ra đi sau khi sinh con, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Thằng bé kia sẽ là con trai của tôi và do chính tay mình nuôi dưỡng.

Mọi sự nghĩ vậy lại không phải vậy. Tôi càng nằm mơ với đứa bé sẽ thuộc về tay mình thì lại càng trở nên bất ngờ khi chồng tôi trở nên không bình thường nữa. Anh hay cáu gắt mỗi khi tôi mở lời bất cứ chuyện gì. Nhiều lần Hồng hằm hằm nhìn mặt tôi, như một kẻ thù chứ không còn cười cười, ngượng nghịu như mọi khi. 

Tôi ngờ ngợ có chuyện gì không vui sẽ xảy ra. Nhưng đến khi mẹ chồng bắt tôi dọn xuống buồng nhỏ cạnh bếp để dành phòng chính cho cô Hồng thì mới thấy mình bị hắt hủi thật sự. Không để tôi do dự, chồng tôi đã thu gọn toàn bộ đồ đạc của tôi từ mấy ngày trước. 

Hồng khệ nệ với cái bụng to đi vào phòng của hai vợ chồng tôi đã từng ở hơn mười năm qua. Cô ta nói to, cố ý để cho tôi nghe thấy, khôn hồn thì hãy cút ra khỏi nhà này. Tôi nhìn chồng dò ý đó là gì. Anh bặm môi bỏ đi khi thấy mẹ chồng tôi ho lên mấy tiếng làm hiệu đe dọa.

Tuần sau chồng tôi nói sẽ đi công tác một tháng, để lại cho tôi vài trăm ngàn nói để lo liệu khi cần rồi lên đường. Tôi chưa kịp nghĩ có điều gì sẽ xảy ra, mẹ chồng bước vào như một bóng ma. Bà đưa ra tờ đơn ly hôn do chồng tôi đã ký sẵn. Tôi sững người định phân bua thì bà đưa đẩy nói, đó không phải là ý tôi sao. Bởi tôi đã mấy lần làm đơn xin ly hôn. Bây giờ đến lúc phải thực hiện. 

Trước khác. Giờ lại càng khác. Bà nói chồng tôi đã làm việc đó cho tôi được thỏa lòng. Tôi lúng túng chưa biết nói thế nào thì Hồng xuất hiện nói mọi chuyện không thể khác được nữa. Cô ta còn đe dọa, sẽ bỏ đi mang theo đứa con, nếu không trở thành con dâu của gia đình. Tôi càng hoang mang. 

Ngay sau đó, cô ta còn đưa ra một lá thư do chính chồng tôi viết. Anh nói không muốn để mẹ mình uống thuốc sâu mà trở nên bất hiếu. Vậy em hãy ra đi. Tôi run rẩy ký vào tờ đơn xin ly hôn, rồi đổ gục xuống sàn nhà vì cơn đau dạ dày dội lên quặn thắt.

Khi tôi mở mắt mới hay mình đang ở trong bệnh viện huyện. Không một ai bên cạnh. Cô y tá nói đã có người đóng viện phí, rồi đưa cho tôi một chiếc va ly quần áo và đồ dùng cá nhân. Tôi sững sờ thì ra mọi chuyện đã hết. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà và trở thành người xa lạ. 

Gọi điện cho chồng không biết bao lần, nhưng tôi chỉ nhận lại là sự im lặng. Chuông cứ reo liên hồi. Anh không hề mở máy. Thực ra tôi cũng chỉ muốn nói lời cuối cùng và chúc cho anh được hạnh phúc với đứa con sắp chào đời mà thôi. 

Tôi nhắn tin từng lời, từng lời như dứt từng khúc ruột, và không ghìm được những giọt nước mắt tràn ra, vì cay đắng. Thì ra anh đã gửi lại cho tôi vài trăm ngàn đồng là có ý đã chuẩn bị sẵn cho cuộc ra đi này. Tôi vùi đầu vào gối khóc, với cảm giác mình bị chôn sống dưới đống cát nóng bỏng. Nức nở và tan nát con tim.

Mạnh Hà
.
.
.