Điều đáng nói là năm 2014, Bộ cũng đã thanh tra cơ sở này, phát hiện nhiều tồn tại nhưng không xử lý dứt điểm. PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GD & ĐT khi để xảy ra sự việc này và những giải pháp chấn chỉnh bậc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong thời gian tới.

PV: Dư luận đang rất quan tâm đến những sai phạm tại Học viện KHXH. Với tư cách là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, bà có suy nghĩ gì về vụ việc này?

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng: Học viện KHXH được thành lập năm 2010 trên cơ sở tổ chức lại công tác đào tạo của 17 viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (VASS) với 37 ngành đào tạo. Những Viện nghiên cứu này đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ; sau khi sáp nhập lại thì Học viện trở thành cơ sở đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Ba năm trước (năm 2014), Bộ cũng đã thanh tra công tác đào tạo của Học viện. Tuy nhiên, tần suất thanh tra này cũng chưa đủ mang lại hiệu quả quản lý nên cần có nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu hơn trong điều kiện tăng cường tự chủ cho các cơ sở đào tạo.

Quan điểm của tôi là đã có vi phạm thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định hiện hành, không phân biệt cơ sở đào tạo lớn hay nhỏ; theo đó, trong thời gian tới, Học viện phải khắc phục hậu quả, chấn chỉnh công tác đào tạo theo đúng kết luận của Thanh tra Bộ.

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng

PV: Học viện KHXH  sai phạm ở nhiều lĩnh vực, trong đó có việc phân công đội ngũ hướng dẫn nghiên cứu sinh vượt quá quy định nhiều lần, điều này có ảnh hưởng đến chất lượng của các luận án không, thưa bà?

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng: Việc phân công người hướng dẫn khoa học vượt quá quy định trước hết là sự vi phạm quy chế đào tạo. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng luận án vì luận án không được thực hiện trong điều kiện tốt nhất, với chất lượng cao nhất có thể. Để đạt được chất lượng cần thiết, nghiên cứu sinh (NCS) và người hướng dẫn sẽ phải nỗ lực rất lớn, thậm chí NCS có thể phải tìm đến các nguồn hướng dẫn không chính thức khác.

Cũng như các sai phạm khác, Học viện KHXH sẽ phải báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra này về Bộ GDĐT (qua Thanh tra) trước ngày 30/9/2017.    

PV: Cách đây gần 3 năm, Thanh tra Bộ GD & ĐT cũng đã có kết luận số 24/KL-TTr ngày 18/11/2014 về công tác tuyển sinh sau ĐH tại Học viện KHXH, và cũng phát hiện hàng loạt vấn đề, nhưng Học viện đã không thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra. Vụ Giáo dục Đại học có biết việc này không?

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng: Năm 2017, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã tiến hành thanh tra việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện KHXH. Đoàn thanh tra có sự tham gia của một số đơn vị chức năng, trong đó có chuyên viên của Vụ Giáo dục Đại học. Tại Kết luận thanh tra số 73/KL-TTr ngày 28/7/2017 đã nêu rõ: “Học viện chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra số 24/KL-TTr ngày 18/11/2014: Chưa có báo cáo chi tiết về đội ngũ giảng viên cơ hữu của từng ngành, chuyên ngành của Học viện và của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tham gia giảng dạy tại Học viện để xác định chỉ tiêu tuyển sinh; chưa thực hiện kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm; chưa thực hiện cân đối quy mô các ngành/chuyên ngành đào tạo (trong đó có chuyên ngành luật)”.

Năm 2016, Bộ GD&ĐT đã tổ chức rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ (tập trung chủ yếu vào đội ngũ cán bộ/giảng viên) dựa trên các quy định phù hợp tại thời điểm đó. Kết quả cho thấy, đội ngũ cán bộ/giảng viên của Học viện KHXH đáp ứng yêu cầu duy trì chất lượng từng ngành nhưng có 8 ngành quy mô đào tạo đã vượt năng lực. Bộ đã làm việc trực tiếp và cảnh báo Học viện và đó cũng là một trong những lý do để năm 2017, Bộ tiếp tục thanh tra tại Học viện.        

PV: Từ câu chuyện “lò ấp” thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện KHXH, có dư luận cho rằng, chúng ta đang “bội thực” thạc sĩ, tiến sĩ, điều đó có cơ sở, có xác đáng hay không? Bà có thể cho biết số lượng thạc sĩ, tiến sĩ hiện nay của Việt Nam? Năm 2016, cơ sở đào tạo nào cho ra lò nhiều thạc sĩ, tiến sĩ nhất?

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng: Nếu nói “chúng ta đang “bội thực” thạc sĩ, tiến sĩ” là chưa có có cơ sở vì không dựa vào chuẩn nào để nói có bao nhiêu là thiếu, là đủ, là thừa… Trong lĩnh vực giáo dục đại học thì số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ ở nước ta hiện là 16.541, mới chỉ đạt 22,68% tổng số giáo viên, vẫn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực. Số giảng viên có trình độ thạc sĩ là 43.065, chiếm 59,16%.

Hiện nay cả nước có 37 Viện nghiên cứu được giao đào tạo tiến sĩ, với quy mô khoảng 1.500 NCS. Trung bình, quy mô của mỗi Viện khoảng 40 NCS và đang có xu hướng giảm. Như vậy, vấn đề cần đặt ra là đảm bảo chất lượng chứ không phải giảm số lượng trong điều kiện dư thừa.

Để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, bên cạnh việc ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ mới (thông tư số 08/2017), đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, trong đó nâng cao quy định về đội ngũ giảng viên, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học cũng như việc phối hợp với các cơ quan sử dụng lao động trong đào tạo và nghiên cứu khoa học để đảm bảo chất lượng đầu ra phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PV: Hiện Bộ GD & ĐT đã ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ mới cho thấy quyết tâm của Bộ đưa bậc đào tạo này vào khuôn khổ, nâng cao chất lượng. Đến nay, việc thực hiện Quy chế này có gặp khó khăn không, ví dụ, việc thực hiện bài báo quốc tế, đầu vào ngoại ngữ, thưa bà?

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng: Những quy định của Quy chế hiện hành trước khi được ban hành đã được công bố công khai để lấy ý kiến dư luận xã hội. Tuy nhiên, việc chú trọng chất lượng trong đào tạo sẽ tạo ra nhiều thách thức, đặc biệt khi trình độ và chất lượng đào tạo giữa các cơ sở, các lĩnh vực đào tạo chưa đồng đều. Mặc dù vậy, nếu xem xét đến bối cảnh sự phát triển của giáo dục đại học khu vực thì cần phải thực hiện. Để đảm bảo cho các đối tượng có kế hoạch theo học ở trình độ tiến sĩ có thời gian chuẩn bị về chuyên môn và ngoại ngữ, cũng như các cơ sở đào tạo tiến sĩ phải có hướng đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng (về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực) thực hiện những thay đổi nói trên, Quy chế đào tạo tiến sĩ mới có điều khoản chuyển tiếp quy định rõ lộ trình công bố quốc tế đối với người hướng dẫn và nghiên cứu sinh theo hai giai đoạn: từ khi quy chế có hiệu lực đến hết 31/12/2018 và từ sau ngày 1/1/2019 đối với những nhóm ngành có tính hội nhập cao và với nhóm chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kính tế, chính trị, văn hoá và xã hội đặc thù của Việt Nam. 

PV: Việc sao chép luận văn, luận án vẫn nhức nhối. Bộ có giải pháp gì để giải quyết thực trạng này?

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng: Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ theo Thông tư 08/2017 đã quy định một số nội dung cụ thể hơn để đề cao trách nhiệm của cơ sở đào tạo, người hướng dẫn, hội đồng đánh giá luận án trong việc ngăn chặn việc sao chép (khoản 4 Điều 14), quy định cụ thể việc xử lý vi phạm trong trường hợp phát hiện sao chép (điểm b khoản 2 Điều 31).

Ngoài ra, cũng quy định các cơ sở đào tạo tiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chống sao chép để rà soát nội dung các luận án tiến sĩ, hỗ trợ kỹ thuật cho đánh giá  của Hội đồng.

PV: Câu chuyện Học viện KHXH là một hồi chuông cảnh tỉnh cung cách đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam. Sau sự việc này, dư luận đòi hỏi Bộ GD & ĐT phải thanh tra tiếp nhiều cơ sở đào tạo khác nữa. Việc này có khả thi không, thưa bà?

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng: Việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo là một trong những nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT. Hằng năm, Bộ đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể các cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, Bộ cũng thực hiện rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng các cơ sở đào tạo. Trong điều kiện các cơ sở đào tạo càng được tự chủ thì càng cần phải tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm minh đối với các cơ sở đào tạo vi phạm.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải dựa trên tinh thần tự giác của các cơ sở đào tạo; trong đó, đặc biệt quan trọng là người đứng đầu cơ sở đào tạo, hội đồng khoa học đào tạo và cá nhân các nhà khoa học để xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, văn hoá chất lượng tại các cơ sở đào tạo. Từ sự việc của Học viện KHXH, các cơ sở đào tạo cần rà soát lại quy trình quản lý chất lượng, các nhà khoa học cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình hướng dẫn, đánh giá luận văn, luận án; cơ quan quản lý nhà nước cũng phải đổi mới công tác quản lý phù hợp với điều kiện tự chủ của các cơ sở đào tạo.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT xây dựng cơ chế công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng, các sản phẩm khoa học… và chuẩn bị xếp hạng chất lượng các cơ sở đào tạo để người học lựa chọn và xã hội giám sát; trước hết là xây dựng cơ sở dữ liệu để công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các sản phẩm khoa học trong đào tạo như: đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất; các đề tài khoa học, luận văn, luận án kèm theo tên tác giả, người hướng dẫn và hội đồng thẩm định để gắn trách nhiệm của các nhà khoa học với sản phẩm khoa học của NCS…

Nếu người học, xã hội có đủ thông tin thì người chân chính sẽ chọn đến cơ sở đào tạo chân chính và những người tuyển dụng, sử dụng lao động chân chính sẽ trọng dụng những tiến sĩ, thạc sĩ có thực lực, thực tài.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

Thu Phương