Anh đã chơi rất hay, nhận được nhiều lời khen trong 45 phút đầu tiên gặp đối thủ Nga. “Họ đã chơi thứ bóng đá hay nhất kể từ 2004 tới nay” – đó là nhận xét của nhà báo Michael Caley trên mạng xã hội Twitter. Và quả thực, Anh xứng đáng với nhận định ấy.

Họ đã có bàn mở tỉ số sau một tình huống đá phạt đẹp mắt của Eric Dier – một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong thế hệ mới mẻ, trẻ trung đang phất lên trong màu áo Tam Sư. Nhưng rồi, những bất ngờ... quen thuộc đã xảy ra.

Đức đã dạy cho Anh một bài học.

Bất ngờ đầu tiên là việc Anh giảm nhịp độ, lùi sâu hơn và cho phép đối thủ cầm bóng nhiều hơn. Bất ngờ thứ hai là việc Wayne Rooney bất ngờ bị thay thế bởi Jack Wilshere – một quyết định mang đậm màu sắc chi phối của huấn luyện viên trưởng Roy Hodgson.

Cho tới thời điểm ấy, Rooney đang làm tốt nhiệm vụ điều phối và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Anh cũng không hề có dấu hiệu đuối sức hay chấn thương. Trong khi đó, Wilshere lại là cầu thủ ở chiều ngược lại – dù nhiệt tình và quả cảm, nhưng ai cũng biết rằng anh sẽ nhào về phía trước và cố gắng chơi bóng thật nhanh. Đó là một sự thay đổi không hề phù hợp cho bất kỳ mục tiêu nào về cuối trận đấu.

Hậu quả là Anh để thủng lưới, đánh mất 2 điểm mà đáng lẽ họ đủ sức để tự giữ gìn.

Ngược lại, trong đêm Chủ nhật – rạng sáng thứ Hai vừa qua, Đức đã dạy cho tất cả (đặc biệt là Anh) một bài học về cách nắm chắc 3 điểm trong tay. Sau khi thắng 1-0, họ vẫn tiếp tục duy trì lối chơi trước đó, áp đảo, kiểm soát thế trận và liên tiếp có cơ hội ghi bàn.

Khi thực sự cần giảm nhịp độ, họ đưa vào sân một cái tên phù hợp để làm điều đó: Bastian Schweinsteiger. Không hề trùng hợp khi chính Schweinsteiger là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong một pha phản công cuối trận.

Rõ ràng sự khác biệt giữa các quyết định và kết quả đã cho thấy rõ ràng vị thế của Anh và Đức. Một đội bóng mà người ta nghĩ ngay tới việc bị gỡ hòa khi ghi bàn chắc chắn không thể so sánh với một đội bóng mà người ta biết rằng họ sẽ chiến thắng sau khi mở tỉ số.

Du Phong