Những lựa chọn khiên cưỡng

Thứ Bảy, 11/06/2016, 09:15
Bóng đá đôi khi là thế. HLV thích anh A nhưng cuối cùng phải chọn anh B vì những lý do ngoại cảnh. Để rồi, kẻ đóng thế vĩ đại B lại là người mang linh hồn đội bóng. 

ĐT Pháp bắt đầu chiến dịch EURO 2016 theo cái cách như thế. Họ kỳ vọng vào thế hệ 1987, những nhà vô địch U17 châu Âu 2004 sẽ tỏa sáng tại giải đấu tổ chức trên quê nhà.

Họ là Benzema, là Nasri và là Ben Arfa, những người đang ở tuổi 29, khoảng thời gian đẹp nhất đời cầu thủ.

Nhưng cuộc đời biết đâu chữ ngờ. Benzema ngày càng sa đà vào thú vui bệnh hoạn bên ngoài đường pitch, tới nỗi tổng thống Hollande phải gọi anh ta – chân sút tốt nhất quốc gia là “kẻ đồi trụy” sau scandal tống tiền Valbuena.

Người Pháp vốn tự hào bởi vẻ ngoài bóng bẩy không tì vết chẳng thể dung nạp một sản phẩm lỗi như Benzema. Thế là, Deschamps cất “Mèo lười” lên tít… khán đài.

Và cũng bởi lý do tương tự, Samir Nasri – tiểu Zidane ngày nào bị liệt vào danh sách “cấm lên tuyển”. Ám ảnh World Cup 2010 và cuộc sống trác táng của tiền vệ thuộc biên chế Man City khiến FFF e rè anh bất chấp một sự thật, không nhiều cầu thủ Pháp sở hữu những đặc tính “chuẩn Pháp” như Nasri.

Ben Arfa không nằm ngoài vòng xoay ấy. Bằng một cách nào đó, Ben Arfa luôn là tâm điểm của những điều xui xẻo. Anh được ví là thiên tài nhưng sự nghiệp CLB cứ lênh đênh ba chim bày nổi, trôi dạt từ Pháp sang Anh rồi quay lại nơi anh thuộc về.

Một mùa giải thăng hoa cùng Nice là không đủ giúp Ben Arfa chiếm được lòng tin của Deschamps. Cũng dễ hiểu, vì đã lâu rồi, Ben Arfa đâu còn biết đến mùi vị của bóng đá đỉnh cao.

Ba niềm hy vọng năm nào trở thành những món đồ hoài cổ, buộc Deschamps phải tính tới những phương án khác. Thật trớ trêu, những người được chọn cũng đến từ thế hệ 1987.

Khác ở chỗ các cascadeur chuyên nghiệp này không có cái vinh dự đứng trong hàng ngũ vinh quang 12 năm trước. Khác ở chỗ, dù sở hữu bản lý lịch trích ngang chẳng mấy hoành tráng nhưng trong ngày trọng đại của ĐT Pháp, trận khai màn EURO 2016 gặp Romania, họ là những con người, cá thể cứu rỗi linh hồn một tập thể bạc nhược.

Họ là Dimitri Payet, cầu thủ xuất sắc nhất trận. Một kiến tạo, một pha dứt điểm ấn định tỷ số, chẳng ai nhận ra một cầu thủ 2 năm trước còn chẳng hề xuất hiện trong danh sách 23 tuyển thủ Pháp tới Brazil.

Họ là Blaise Matuidi, tâm điểm của những màn phân biệt chủng tộc đầy man rợ trên các khán đài. Khi Matuidi đeo chiếc băng thủ quân ở trận giao hữu gặp Hà Lan, nhóm hooligan trên các khán đài đã miệt thị anh.

Và không thể không nhắc tới Olivier Giroud, người chỉ may mắn chiếm suất đá chính nhờ sự cố của Benzema. Cũng chẳng thể quên N’golo Kante, anh chàng nhỏ bé từ vùng ngoại ô Paris cách đây 5 năm còn tới sân tập trên chiếc scooter vàng, trong ba lô có độc chiếc áo pip cũn cỡn.

Rạng sáng nay, bóng đá Pháp sống trên hơi thở của những kẻ từng bị coi là “bỏ đi”, những lựa chọn đầy khiên cưỡng mà Deschamps và liên đoàn chưa từng kỳ vọng. 

Khải Huyền
.
.
.