Trước Đức, người Ba Lan đã dựng ra một hệ thống phòng thủ chắc chắn, ổn định. Về mặt sắp xếp vị trí, có thể nó hơi khác thường. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn đảm bảo được yêu cầu về việc khỏa lấp các khoảng trống, bóp nghẹt không gian, che chắn các phương án chuyền bóng của đối thủ.

Sẽ thật khó để nói rằng Ba Lan có hay hơn Đức không, bởi trên thực tế, họ đã làm hai việc khác nhau: một bên phòng thủ, một bên tấn công. Điều quan trọng là giữa hai đội, đã có một bên làm việc khó hơn, đó là chủ động tấn công. Nhìn từ góc độ ấy, có thể thấy rằng Đức nên nhận được sự tôn trọng.

Joachim Loew đã làm tất cả những gì có thể.

Tuy nhiên, sự tôn trọng ấy không đồng nghĩa rằng Đức đã chơi tốt. Sự thực là các cầu thủ tấn công của Đức đã và đang có phong độ không cao tại giải đấu này. Những Mesut Oezil, Thomas Mueller, Mario Goetze thường xuyên có những nhịp chạm bóng lỗi, phản ứng không gian tương đối chậm chạp. So với ai? So với chính họ!

Ở hiệp hai trận đấu giữa Đức và Ba Lan, huấn luyện viên Joachim Loew đã đưa ra một sự điều chỉnh nhỏ nhưng tích cực, đó là đưa Goetze trở lại cánh trái, đẩy Thomas Mueller lên tiền đạo, đặt Julian Draxler vào biên phải. Điều này giúp Đức mở rộng mặt sân chơi bóng theo chiều ngang tốt hơn. Nhưng như thế là chưa đủ.

Carlo Ancelotti – nhà cầm quân từng giành 3 chức vô địch Champions Leauge – nói rằng: Một người huấn luyện viên giỏi sẽ phải nghiên cứu, suy nghĩ và thảo luận với cộng sự để đưa ra một hệ thống chơi bóng. Ông ta sau đó sẽ phải thuyết phục các cầu thủ tin vào hệ thống ấy, rằng đó sẽ là cách để giúp họ khuất phục đối thủ tiếp theo, hoặc đó là con đường để đi đến vinh quang. Sau đó ông ta sẽ phải rèn các cầu thủ thật nhiều lần, cho tới khi lối chơi trở thành phản xạ của họ. Nhưng đến ngày ra sân, ông ta sẽ chỉ có thể cầu Chúa cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Joachim Loew có lẽ cũng cần phải cầu Chúa. Đức đã chơi một thứ bóng đá trơn tru hiếm thấy ở cấp đội tuyển quốc gia. Nhưng sau cùng, khi các cầu thủ không đạt điểm rơi phong độ, Loew cũng không thể làm gì hơn.

Dũng Lê