Khi EURO là những câu chuyện đời

Thứ Tư, 13/07/2016, 09:26
Sẽ không ai biết được Fernando Santos từng là nhà kinh doanh khách sạn thất bát. Cũng chẳng thể tin được Martin O’Neil là chuyên gia phá án hình sự trong thời gian rảnh. Và cả Blanc, với hàm răng xỉn vì áp dụng chế độ ăn kiêng quá đà khiến lượng canxi thâm hụt.

Sẽ có rất nhiều điều để nói về EURO 2016. Đây là lần đầu tiên giải có 24 đội tranh tài, nhưng cũng có thể là lần cuối cùng người ta nhìn thấy format này tồn tại bởi sau EURO 2020 (tổ chức ở 13 thành phố trong 9 tháng liên tiếp nhằm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập UEFA), giới quan chức sẽ ngồi lại và tính xem phương án 16 hay 24 đội mới là khả dĩ nhất.

Nhưng bóng đá đâu chỉ là bóng đá. Một tháng ăn ngủ cùng trái bóng cho chúng ta nhiều hơn những gì các trận đấu chuyên môn mang lại. Ở đó, lần đầu tiên, có một băng đảo với số dân còn ít hơn một quận ở Việt Nam như Iceland lại vào đến tứ kết.

Và càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra, 50% tuyển thủ Iceland là những cầu thủ bán thời gian, phải làm thêm nghề nghiệp khác hòng mưu sinh trong thời gian rảnh.

Martin O’Neil là gương mặt quen thuộc ở Premier League. Song, cũng phải nhờ EURO 2016 mà các nhà bình luận mới vô tình phát hiện, ông là một thám tử tư cự phách.

Số là trong một cuộc phỏng vấn trước trận gặp Pháp, phóng viên tờ Bild (Đức) thắc mắc: “Thưa ông, tại sao ông ăn mặc tuềnh toàng vậy? Áo len cổ lọ nhăn nhúm, quần vải giày thể thao”. O’Neil đáp: “Vì lúc đi theo dõi đối tượng, tôi không muốn bị phát hiện. Cứ ăn ở xuề xòa là ít ai chú ý”.

Fernando Santos không phải cầu thủ giỏi, cũng chẳng phải HLV tài ba, cho đến khi ông vô địch EURO 2016 cùng BĐN. Nhờ sự kiện này, lại đào sâu vào quá khứ của Santos mới thấy thế giới này thật kỳ thú biết bao.

Cả đời đá bóng, ông loanh quanh ở CLB hạng nhì TBN là Estoril. 20 năm đá bóng, Santos chỉ 1 lần biết đến mùi chiến thắng. Rồi ông chuyển qua nghiệp huấn luyện, an cư lạc nghiệp tại Hy Lạp và nhận giải HLV hay nhất thập kỷ đầu tiên thế kỷ 21 của liên đoàn bóng đá nước này.

Lý do: Santos có cổ đông trong hiệp hội các nhà đầu tư khách sạn cao cấp ở Hy Lạp – ngành dịch vụ từng có thời nở rộ và phát triển như vũ bão.

“Bộ nhá” của Deschamps từ xưa luôn là chủ đề gây cười cho giới bình luận châm biếm. Song càng ngày, hàm răng của ông càng giống mùn cưa hơn. Nhìn qua màn ảnh nhỏ cũng dễ nhận ra, Deschamps chỉ còn “chân răng” chứ đâu còn răng, móm mém hệt như cụ ông 80.

Tất nhiên, đấy là vấn đề cơ địa men răng. Nhưng cũng tại Deschamps quyết ép cân hồi năm kia, giảm 15 kg trong 1 tháng mà ăn uống thiếu thốn. Ông tuyệt đối chỉ uống nước và ăn ổi, táo, cứ ba ngày mới lại ăn 2 lạng thịt nạc cho cơ thể đủ chất.

EURO đã khép lại, những có những câu chuyện muôn năm mới. Những gì xảy ra ở Paris sẽ mãi ở lại Paris. 

Khải Huyền
.
.
.