Nếu có điều gì đó để nói rằng Bồ Đào Nha (BĐN) đã đến với vinh quang bằng sự tự phục sinh nội bộ, thì người có công dìu dắt cho cuộc phục sinh ấy chính là huấn luyện viên Fernando Santos. Nhà cầm quân với gương mặt quái chiêu này đã thực sự uốn nắn tập thể dưới tay ông thành một chiếc máy ủi lầm lì.

Nhưng điều đó không diễn ra ngay từ đầu. BĐN tại vòng bảng là một đội bóng rất cố gắng để kiểm soát thế trận, để làm chủ cuộc chơi. Thế nhưng ngôi sao sáng nhất của họ lại là một cầu thủ chuyên làm bàn, chứ không phải chuyên làm bóng. 

Những mắt xích khác đều hoặc già nhưng quá thiếu kinh nghiệm (khoảng cuối sự nghiệp mới được thi đấu thường xuyên cho đội tuyển, như Jose Fonte, Vierinha...), hoặc còn quá trẻ (Andre Gomes, Joao Mario, Renato Sanches...). Họ có thể khiến đối thủ chao đảo trong 15 phút đầu tiên, cầm bóng chặt 30 phút tiếp theo, nhưng chỉ để 45 phút cuối bối rối và rệu rã.
Fernando Santos đã dẫn Bồ Đào Nha tới chức vô địch.

May mắn vượt qua vòng bảng dù chỉ có được 3 điểm, ông Santos dường như đã đi đến kết luận quan trọng nhất của ban huấn luyện BĐN tại giải đấu này. Ở những thời điểm khó khăn, người ta thường quay về với những gì mang tính bản chất. Với ông Santos, đó là cách tiếp cận lối chơi thận trọng, lì lợm. Ông không cần kiểm soát thế trận, không cần kỹ thuật đẹp mắt. Sự nghiệp của ông đã nói lên điều ấy.

Và đó cũng là thời điểm BĐN thực sự thay đổi để trở thành một chiếc máy ủi, lầm lì đi tới chức vô địch. Họ không hay hơn Croatia, Ba Lan hay Pháp. Nhưng họ lì lợm hơn.

Đã có 3 lần ông Santos khiến báo chí BĐN... tức cười. Nói là “tức cười” bởi họ không hề tin tưởng ông. Trước giải, ông nói rằng mục tiêu của BĐN là chức vô địch. Sau vòng bảng, ông nói BĐN sẽ tiếp tục thi đấu cho tới ngày 10/7 – hàm ý rằng họ sẽ vào chung kết. Trước bán kết, ông lại nói rằng BĐN là ứng viên vô địch.

Những lời ấy quả thực rất đơn giản như cánh bồ câu bay lên hạ xuống. Vào miệng một kẻ điên, nó cũng có thể sẽ được nói ra. Nhưng ẩn trong đó là một sự tinh quái, mãnh liệt của loài rắn ráo.

Thật hay là, ông đã tự mô tả tập thể của mình như vậy. Chúc mừng Fernando Santos.

Vu Chân