Đứng lên từ nơi vấp ngã

Thứ Ba, 12/07/2016, 08:21
Đánh rơi chiến thắng vào phút chót là cảm giác đau khổ nhất. Nhưng nếu thất bại ấy diễn ra ngay tại mảnh đất quê hương, dùng hai chữ “đau khổ” để mô tả cảm giác đó còn là cách nói giảm nói tránh.

Chấn thương của Ronaldo tưởng như đã mở toang cánh cửa vô địch cho Pháp khi đối thủ mất đi ngôi sao, thủ lĩnh tinh thần. Song hóa ra, vắng Ronaldo nên Bồ Đào Nha mới lại dễ dàng tổ chức thế trận phòng ngự chủ động, dùng rất nhiều đường chuyền dài và những pha đua nước rút.

Pháp thoạt nhìn có vẻ áp đảo toàn diện, nhưng thực chất thế trận mà họ sở hữu ở Stade de France rạng sáng thứ hai chỉ là những đường chuyền vô hại ở khu trung tâm và những cú bứt tốc vô vọng của các tiền vệ cánh. Có cơ hội đối mặt, hai tiền đạo là Giroud và Gignac lại bị Rui Patricio và cột dọc từ chối.

Trên ghế chỉ đạo, ĐT Pháp có Deschamps thiên biến vạn hóa, cẩn thận, cầu tiến và chịu khó lắng nghe.

Ngay từ đầu giải, tỷ lệ cược cho ngôi vô địch của Pháp theo Skybet là 3/1 (đặt 1 ăn 3) và nó chưa hề thay đổi dù chỉ 1 giây. NHM tin Pháp, giới chuyên gia tin Pháp, tất cả tin Pháp. Thế mà còn không vô địch thì bao giờ mới vô địch nữa?

Nhưng EURO 2016 đâu phải điểm kết thúc, cũng không phải cơ hội duy nhất cho người Pháp thể hiện đẳng cấp. Cứ 2 năm lại có một giải đấu lớn, tha hồ cho Pháp đem quân đi chinh chiến.

Chỉ sợ, họ không đủ sức, không đủ lực mà theo đuổi tham vọng ấy mà. Nói là nói vậy, song cũng chẳng cần phải lo quá, nhất là với những người yêu mến đội bóng từ xứ sở hình lục lăng.

Bóng đá Pháp có thể không còn hùng mạnh như xưa, như thế hệ vàng của Zidane, Henry hay Petit. Nhưng truyền thống càng thất bại càng mạnh lên thì chưa từng mất đi.

ĐT Pháp đánh rơi chiến thắng vào phút chót là cảm giác đau khổ nhất.

Cựu tổng thống Sakorzy từng nói “Cái gì không thể giết chết bạn chỉ làm bạn khỏe hơn”. EURO 1996, Pháp thua CH Czech ở bán kết sau loạt penalty định mệnh. Hai năm sau, họ vô địch thế giới, đánh bại Brazil của anh em nhà “Rô” đang ở đỉnh cao phong độ.

Tại EURO 2004, Pháp thua Hy Lạp ở tứ kết. Tới World Cup 2006, Les Bleus đi thẳng một mạch vào chung kết, đánh bại cả Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha trên đường tới Berlin.

Người Pháp không phải những kẻ ăn mày dĩ vàng và sống ký sinh trên những ký ức quá khứ. Họ lấy quá khứ làm bệ phóng, dùng chính năng lực thực tại cụ thể hóa ước vọng cao xa.

Kể từ EURO 1984 mới có một vua phá lưới ghi nhiều hơn 5 bàn. Năm nay, Griezmann ghi 6 bàn. Payet, Lloris, Koscielny đang ở độ chín sự nghiệp. Kante, Coman, Martial hứa hẹn một tương lai màu hồng cho bóng đá nước nhà.

ĐT Pháp đánh rơi chiến thắng vào phút chót là cảm giác đau khổ nhất.

Trên ghế chỉ đạo, họ có Deschamps thiên biến vạn hóa, cẩn thận, cầu tiến và chịu khó lắng nghe. Ông khởi đầu công việc ở Pháp bằng 4-4-2 hơn bốn năm về trước, quay sang 4-3-3 tại World Cup 2014, sau đó là 4-4-1-1 ở vòng loại EURO 2016, tiếp theo là 4-3-3 ở vòng bảng EURO 2016 và chỉ kết thúc bằng 4-2-3-1 trong loạt knock-out.

Với Deschamps, không gì là bất biến, là hằng số trường tồn với thời gian. Thế giới vận động không ngừng, và bóng đá cũng vậy. Một con người tiêu biểu của thế kỷ 21 dẫn dắt một đội bóng hội tủ đầy đủ giữa yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ, chẳng lý gì không thể phát triển trong tương lai gần.

Khải Huyền
.
.
.