HLV Didier Deschamps đã gieo thêm hi vọng lên các khán đài khi đưa vào sân Dimitry Payet – người hùng của hai trận đấu trước đó – và Blaise Matuidi – một tuyển thủ đẳng cấp. Nếu một ai đó không theo dõi trực tiếp trận đấu này và chỉ nhìn vào kết quả sau trận, có thể họ sẽ tưởng rằng Pháp đã gia tăng hỏa lực, nhưng không thể khuất phục đội tuyển Thụy Sĩ kiên cố.

Thế nhưng, 15 phút cuối cùng của trận đấu không hề diễn ra theo một kịch bản hấp dẫn nào. Pháp chủ động lùi sâu – một hình ảnh vô cùng khó hiểu. Dù quả thực họ đã có những cơ hội phản công sắc bén (một trong số đó suýt trở thành bàn thắng của Payet), nhưng đó rõ ràng không phải hình ảnh của một đội bóng muốn giành chiến thắng một cách chủ động.

Pháp đã kết thúc trận đấu một cách khó hiểu.

Đây là trận đấu mà Thụy Sĩ đã chơi vô cùng yếu kém. Cự ly đội hình của họ khi tấn công là quá xa nhau, dẫn đến một lối chơi rời rạc và thiếu cảm hứng. Về mặt chất lượng nhân sự, họ cũng thua xa Pháp. Thật khó để ngạc nhiên với việc họ không thể tấn công.

Nhưng ở chiều ngược lại, rõ ràng Pháp đã có thể làm tốt hơn chỉ là 1 điểm. Suốt hiệp một, họ đã uy hiếp khung thành của thủ môn Yann Sommer. Paul Pogba đã hai lần suýt ghi bàn. Andre-Pierre Gignac, Antoine Griezmann đều đã tiến rất gần tới khung thành đối thủ. Tưởng như sự bổ sung Payet và Matuidi sẽ để cải thiện sức tấn công, nhưng không, Pháp tự thu mình lại để chơi thứ bóng đá thụ động.

Điều này khiến cho người ta buộc phải đặt dấu hỏi rằng, rốt cục họ muốn gì? Phải chăng đó là một sự dễ dãi, bởi tỉ số hòa thực ra là đã là đủ để Pháp đi tiếp trong ngôi đầu bảng? Hay phải chăng, đó là một chiến thuật có chủ đích của HLV Deschamps, ông tin rằng đối thủ sẽ dâng cao và khoảng trống sẽ bộc lộ phía sau?

Không ai có thể biết được. Chỉ biết rằng Pháp đã tự bỏ đi cách tốt nhất là chủ động cầm trịch thế trận và tấn công. Nếu là quyết định chiến thuật có chủ đích thì họ đã bất lực. Nếu là một sự thoải mái và thả lỏng, thì họ đã gây thất vọng với hành vi chủ quan này.

Dũng Lê