Góc nhìn của tôi

Bóng đá không thể quên đi chiến thuật!

Thứ Ba, 28/06/2016, 17:52
Anh thua Iceland muối mặt, huấn luyện viên trưởng Roy Hodgson đã đọc thông cáo từ chức trong phòng họp báo ngay sau khi trận đấu kết thúc. Ông này dĩ nhiên là người phải chịu mọi trách nhiệm cho màn trình diễn tệ hại của Anh. Và ở đó, chúng ta lại thấy một bài học: không thể xem thường chiến thuật!

Bởi Roy Hodgson thì là một người không đề cao khía cạnh này. Việc ông đã liên tiếp thất bại cả ở cấp câu lạc bộ và cấp đội tuyển quốc gia 5 năm qua thực chất không phải điều gì đó quá bất ngờ. Sự nghiệp của Hodgson hầu như chỉ nổi tiếng về việc ông đến với những nền bóng đá non trẻ và đào tạo tư duy nền tảng về phương pháp huấn luyện cho những lứa huấn luyện viên mới vào nghề. Ông chưa từng thành công khi dẫn dắt những đội bóng lớn, nếu không muốn nói là thường thất bại thảm hại.

Hodgson nổi tiếng về một điểm nữa: ông dường như hoàn toàn chẳng tin cậy gì vào chiến thuật bóng đá. Đến đây, cần nói rõ rằng không phải ông bỏ qua hoàn toàn khía cạnh này. Trước trận Anh gặp Iceland, huấn luyện viên trưởng Lars Lagerbaeck của Iceland còn nhắc lại việc Hodgson đã giảng dạy về phương pháp phòng ngự khu vực 4-4-2 tại Thụy Điển ra sao 20 năm về trước. Vấn đề là Hodgson hoàn toàn không đánh giá cao góc độ kỹ thuật của cuộc chơi.

Roy Hodgson đã từ chức.

Ngay đầu tháng Sáu, trước khi bước vào vòng chung kết Euro 2016, ông từng khiến cả nước Anh giật mình với phát biểu rằng: “Tôi chẳng tin vào hệ thống. Các cầu thủ mới là những người mang về chiến thắng, không phải chiến thuật”. Một cuộc tranh cãi nổ ra trên những trang báo. Phe bảo vệ Hodgson cho rằng một huấn luyện viên chuyên nghiệp dĩ nhiên sẽ không có hàm ý ấy, mà đây chỉ là cách để ông “lên dây cót” tinh thần cho các học trò. Lời của Hodgson, theo họ, là sự động viên cho những cầu thủ trẻ đang góp mặt tại đội tuyển Anh.

Nhưng hai năm đã rõ mười, Anh quay cuồng với nhân sự trong suốt 4 trận đã chơi tại vòng chung kết Euro. Câu hỏi của họ bao giờ cũng là, ai sẽ đá chính, người này đá chính mà tồi thì trận sau thay bằng ai. Thực ra ngay từ trước giải, Hodgson cũng đã khiến dư luận bất bình khi triệu tập Jack Wilshere – cầu thủ chấn thương suốt một năm trời – và tỏ ý muốn để anh này đá chính.

Kết quả là nhân sự đơn thuần không mang tới chiến thắng. Và ngược lại, những đội bóng nặng màu hệ thống, đề cao chiến thuật như Ba Lan, Italy, Đức, Iceland, Pháp... đang vô cùng thành công ở giải đấu này.

Người Anh có khi nào nên tự hỏi rằng, vì sao Hodgson lại trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được?!

Du Phong
.
.
.