Bóng đá không còn chỗ cho sự tự phát

Thứ Bảy, 02/07/2016, 19:00
Trước kia, khi nhắc tới bóng đá tấn công, người ta thường nghĩ tới sự hào hoa lãng mạn của những khoảng khắc ngẫu hứng, tự phát. Việc Bỉ bị loại khỏi Euro 2016 dưới tay người Xứ Wales đáng được coi là dấu mốc chấm dứt hoàn toàn quan niệm ấy.

Brazil – đất nước của bóng đá tấn công hào nhoáng và ngẫu hứng – đã sa sút liên tục suốt gần 10 năm qua. Khi Argentina và Chile bước vào chung kết Copa America Centenario cuối tháng 6 vừa qua, người ta đã giật mình nhận ra rằng hai nền bóng đá này dường như đã bỏ xa Brazil tới mức nào.

Thuê các HLV giỏi từ Argentina, Chile đã bắt kịp với nước bạn về trình độ tổ chức chiến thuật bóng đá, qua đó trở thành một nước có đội tuyển mạnh.Còn người Brazil thì vẫn mơ hồ tìm kiếm những hoài niệm ngẫu hứng quá khứ.

Bỉ đã bị loại khi chơi một thứ bóng đá tự phát. (Ảnh minh họa)

Nếu cứ áp những tiêu chuẩn cũ vào bóng đá, thì một đội có nhiều cầu thủ tấn công giỏi sẽ là đội tấn công hay.Nhưng không.Hãy nhìn vào Bỉ. Ai dám nói rằng những Eden Hazard, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku không giỏi?Hazard và De Bruyne thậm chí đã một vài lần được xem là những tài năng trẻ hay nhất châu Âu 5 năm qua.

Nhưng dẫn dắt Bỉ là ông Marc Wilmots, một vị huấn luyện viên không có hiểu biết thấu đáo về chiến thuật bóng đá.Ông rất cố thực hiện các biện pháp tinh thần để khơi dậy khả năng của cầu thủ, nhưng bóng đá giờ đây không còn chỗ cho sự vô tổ chức, ngẫu hứng ngẫu nhiên nữa.

Pep Guardiola tại Barcelona và Bayern Munich, hay chính đương kim vô địch thế giới Đức với Joachim Loew dẫn dắt, đã cho thấy rằng, ngay khâu tấn công giờ đây cũng cần được tổ chức thật kỹ càng. Có nhiều cầu thủ giỏi dĩ nhiên là lợi thế, nhưng để họ bộc lộ và cống hiến hiệu quả, cần đưa ra một hệ thống phức hợp để khai thác hết khả năng của họ.

Trước Xứ Wales, Bỉ chỉ có thể ghi một bàn nhờ khoảnh khắc vô tiền khoáng hậu mà Radja Nainggolan tạo ra. Một cú sút búa tạ tung lưới, nhưng thế là hết. Sự ngẫu hứng đã thua những kẻ có tổ chức. Ba pha tấn công của Xứ Wales là ba pha xử lý rất bài bản, thể hiện công sức trui rèn dài lâu.

Ai dám nói rằng Ashley Williams là cầu thủ đánh đầu hay nhất? Ai nói rằng những tiền đạo đang chơi bóng tại hạng thứ hai của Anh như Hal Robson-Kanu và Sam Vokes có thể lập công đẹp mắt tới vậy?Lật ngược lại vấn đề, vì sao các cầu thủ có trình độ được khẳng định của Bỉ lại không thể tấn công như thế?

Trước giải đấu này, ông Roy Hodgson tuyên bố không tin vào hệ thống, và chỉ các cầu thủ mới mang tới thành công.Giờ thì Anh bị loại, ông phải từ chức. Marc Wilmots cũng nhận sức ép tương tự sau thất bại của Bỉ. Bóng đá không còn chỗ cho sự ngẫu hứng nữa.

Vu Chân
.
.
.