“Nền cũ, lâu đài” và xúc cảm 15 năm phóng viên nghị trường

Tôi ngẫm suy đoạn đường hoa hồng bên góc hội trường Ba Đình ngày cũ bởi sự chấm phá của cảnh vật nơi đây thấm thoắt ghi dấu mười lăm năm làm báo nghị trường. Chừng ấy thời gian, đếm đầu ngón tay với một đời người thế đã là dài, với một hành trình cũng đủ tầm ngoảnh lại hút cả một góc nhìn đằng đẵng.

Cuộc thi ảnh “Vì bình yên cuộc sống” năm 2016: Những hình ảnh lay động trái tim

Lần đầu tiên Báo CAND tổ chức cuộc thi ảnh quy mô trên phạm vi toàn quốc nhưng đã thu được nhiều kết quả tích cực. Với số lượng ảnh và các tay máy tham gia dự thi lớn, ảnh có chất lượng về nghệ thuật...

Quỹ bảo trợ mang thương hiệu Báo CAND

Từ khi là Thứ trưởng Bộ Công an đến nay là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng chí Trương Hòa Bình vẫn quan tâm đến hoạt động của Quỹ Bảo trợ học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số...

Cầu nối tô đậm hình ảnh công an trong lòng nhân dân

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Đây là dấu mốc rất quan trọng, là dịp để Báo CAND nói riêng, báo chí CAND nói chung cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào những thành tích đạt được, đồng thời đúc rút các bài học kinh nghiệm, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cần phấn đấu vươn lên trong bối cảnh tình hình mới”.

Tròn bảy mươi xuân

Bảy mươi xuân tròn. Thời kỳ điện tử bùng nổ. Báo CAND là một trong những tờ báo lâu năm trong làng báo chí cách mạng Việt Nam: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, ngực lấp lánh huân chương. Nói “trộm vía”, theo lệ làng xưa, có thể gọi Báo CAND là “cụ” được rồi...

Chuyện nghề sau những giải thưởng báo chí

Với những người làm báo cả nước, hằng năm gửi tác phẩm tham dự giải báo chí toàn quốc (trước kia) và giải báo chí quốc gia là một kỳ “sát hạch” để những người cùng nghề đánh giá chất lượng và sức lan tỏa, tác động xã hội của mỗi tác phẩm. Đặc biệt với lĩnh vực báo in, để đoạt Giải Báo chí quốc gia là cuộc đấu đầy khó khăn bởi năm nào số lượng tác phẩm dự giải cũng chiếm số lượng rất lớn. 

Làm Báo Công an ở buôn làng Tây Nguyên

Tôi không học nghề báo nhưng khi vào Công an, cuộc đời rong ruổi đưa tôi đến với miền đất Tây Nguyên như quê hương thứ 2 của mình và rồi bắt đầu làm nghề viết báo như một sự xếp đặt tự nhiên. Có người bạn hay đùa với tôi rằng, người ta làm một nghề đã mệt, còn ông vừa nhà báo, vừa Công an. Nhưng tôi chỉ nghĩ mình làm duy nhất một nghề viết tin, bài cho Báo CAND...

Cảnh sát đặc nhiệm và những chuyên án đặc biệt

Là đối tượng bị truy nã vì vận chuyển hàng trăm bánh heroin vào Sơn La, Sùng A Khai luôn thủ vũ khí “nóng” trong người sẵn sàng chống trả. Kể cả lúc mò lên khe núi thảnh thơi đưa võng hắn vẫn kè kè 2 quả lựu đạn, bên cạnh là 3 khẩu súng đạn đã lên nòng. Vợ gọi về ăn cơm, Khai mang theo 1 súng 1 lựu đạn.

Nhớ những ngày đầu mở Văn phòng Báo CAND tại miền Trung

Đà Nẵng năm 2001 vẫn còn là một thành phố nhỏ, nghèo khó của miền Trung. Khi chúng tôi nhận quyết định đến công tác tại Văn phòng Báo CAND tại TP Đà Nẵng, phố xá còn lụp xụp. Hàng loạt dãy nhà chồ ven sông Hàn vẫn còn nhếch nhác tạm bợ.

Tác nghiệp tại điểm “nóng” Mường Nhé

Trong đời làm báo, ai cũng có những kỷ niệm riêng của mình. Và điểm “nóng”, thuật ngữ mà theo tôi sẽ có nhiều người nhắc đến và thường gắn với những kỷ niệm trong đời làm báo của mình. Điểm “nóng” là nơi đang xuất hiện những thông tin, sự vụ được dư luận đặc biệt quan tâm, là nơi mà những người làm công tác báo chí luôn muốn tới để thu thập tư liệu, viết bài phản ánh, định hướng dư luận.