Nghiên cứu y học

Sau gần 10 phút đi xuồng, chúng tôi đã đặt chân lên “Vương quốc của loài khỉ”. Khi vừa đến nơi, Trại trưởng trại chăn nuôi khỉ trên đảo Rều, Bác sĩ thú y Vũ Công Long (với trên 30 năm công tác trên đảo) tươi cười bắt tay chào đón.

Năm 1960, đảo Rều được Bộ Y tế đầu tư xây dựng thành trại nuôi khỉ để thử nghiệm, nghiên cứu, chiết xuất vacxin phòng chống một số bệnh ở trẻ em như: bại liệt, viêm gan A, tiêu chảy, viêm đường hô hấp và thuốc phòng chống H5N1.

Toàn cảnh đảo khỉ nhìn từ Vũng Đục.
Cổng vào đảo khỉ.

Đảo Rều (đảo Khỉ) có diện tích 22 ha, cách cảng Vũng Đục (phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khoảng 3 km.

Hiện trên đảo Rều có khoảng 1.000 con khỉ được nuôi dưỡng trong một sinh cảnh bán hoang dã, trong điều kiện tự nhiên. Sau “mùa tình yêu”, số lượng khỉ trên đảo lại có thêm khoảng 300 thành viên mới. Khỉ thường sống theo đàn khoảng 30 - 50 con/đàn.

Mỗi đàn có một con đầu đàn gọi là khỉ chúa. Khỉ chúa là con khỉ đực, to lớn và có sức khoẻ nhất trong đàn. Để lựa chọn khỉ chúa trên đảo, các chú khỉ trải qua những cuộc tỷ thí. Kẻ chiến thắng thống lĩnh, có nhiệm vụ bảo vệ cả đàn. Khỉ chúa có quyền sở hữu bất kỳ con khỉ cái nào mà nó thích. Mỗi khỉ chúa thường sở hữu 10 - 12 khỉ cái... Khỉ chúa thường ăn trước cả đàn. Khi phát hiện khỉ của đàn khác đến quấy phá, khỉ chúa canh cho cả đàn ăn xong rồi ăn sau cùng.

Trưởng đảo đánh kẻo đến giờ ăn của khỉ.

Theo bác sỹ Vũ Công Long, cơ thể sinh học của loài khỉ gần giống với người nên dễ nhiễm những căn bệnh giống người. Do đó, việc phòng dịch được coi trọng hàng đầu, không để dịch bệnh lây nhiễm sang khỉ. Nếu có dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu vacxin. 

Mỗi tháng một lần, các nhà khoa học Trung tâm nghiên cứu sản xuất vacxin và sinh phẩm y tế, Bộ Y tế đến kiểm tra, lấy huyết thanh, cho uống, tiêm thử vacxin cho khỉ. Công việc của các cán bộ ở đây tưởng như đơn giản nhưng có vai trò rất quan trọng. Nếu để xảy ra sai sót hoặc nhầm lẫn sẽ dẫn đến thất bại trong nghiên cứu vacxin. Mỗi lần thử nghiệm vacxin, nhân viên sẽ lựa chọn từ 30 - 50 con khỉ, từ 1 - 1,5 tuổi, cân nặng từ 2 - 2,5 kg, khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh.

Khỉ tập trung về chỗ ăn.
Khỉ ở trên đảo.

Trong khi nghiên cứu vacxin, khỉ được tiêm, uống, chăm sóc, nuôi nhốt theo dõi cẩn thận. Hàng vạn con khỉ thầm lặng hy sinh hiến thân để thử nghiệm, sản xuất hàng triệu liều vaccin phòng chống bại liệt, viêm gan A, bệnh tiêu chảy ở trẻ em, viêm đường hô hấp và thuốc phòng chống H5N1 giúp ngăn ngừa dịch bệnh.

Trên đảo dựng một phiến đá ở vị trí trung tâm “Đảo Khỉ, nơi chăn nuôi và cung cấp khỉ vàng Macaca Mulatta cho nghiên cứu y học và sản xuất vacxin”. Ngày rằm tháng 7 âm lịch là ngày “giỗ” khỉ trên đảo.

Đảo Rều duy trì chế độ chăn nuôi khỉ sạch, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng. Hàng ngày, (từ 9h đến 14h), những nhân viên nấu, dọn “cơm” cho khỉ ăn. Thức ăn gồm: cơm gạo lứt trộn đậu đen hoặc đậu tương, lạc nhân và một chút muối.

Mẹ con khỉ trên đảo.

Trung bình 2 lần/tuần, thực đơn của khỉ được bổ xung thêm món tráng miệng là các loại củ quả tươi mùa nào thức nấy như: ổi, mía, khoai lang, chuối… Nhà ăn của khỉ gồm 1 dãy nhà có mái che, nền lát gạch đá hoa sạch sẽ và thoáng mát.

Khỉ sống bán hoang dã, không thích gần người. Khi nghe tiếng kẻo báo hiệu đến giờ ăn, hàng trăm con khỉ từ trên cây nhảy xuống, từ dưới đất đồng loạt nhao lên, tranh giành nhau thức ăn chí nhóe, huyên náo cả đảo. Quanh đảo luôn có những đàn khỉ đông đúc. Con khỉ đực đầu đàn mạnh mẽ và hung dữ. Con khỉ cái mới lớn yểu điệu hay khỉ mẹ luôn bồng bế, chăm lo cho khi con. Chúng hoang dã nhưng rất thân thiện với con người nơi đây.

Khỉ chăm sóc nhau trong mùa “tình yêu”.

Những cán bộ lặng thầm làm khoa học

Chị Nguyễn Thị Hà, cán bộ thú y làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, khám chữa bệnh cho khỉ trên đảo Rều cho biết: tình yêu giữa khỉ với khỉ thật mãnh liệt. Cách đây hơn chục năm, cán bộ đảo Rều định tách bớt đàn khỉ ra đảo đá cách đảo Rều khoảng 1 km. Ở đó có nhiều cây xanh và nơi cho khỉ ăn.

Khi trời tối, một con khỉ đực được đưa đến đảo mới tách ra khỏi đàn, chạy ra mép đảo tru gọi về phía đảo Rều. Từ bên đảo Rều, khỉ cái chạy ra mép đảo đáp lại. Đến đêm, một số tàu thuyền qua lại khu vực đảo, khỉ đực liền lao từ đảo đá xuống biển bơi về đảo Rều. Phía bên kia, khỉ cái cũng nhảy xuống nước bơi ngược lại. Tuy nhiên, khi không nghe thấy tiếng kêu, nhân viên trên đảo liền đi xuồng tuần tra đến sáng thì thấy đôi khỉ này đang ôm nhau dưới nước. Họ vớt đôi khỉ này lên bờ rồi thả ra.

Ngay lúc đó, đôi khỉ liền leo lên cây rồi lại ôm nhau rất âu yếm. Sau đó, nhiều con khỉ khác trên 2 đảo cùng kêu gào suốt đêm gọi bạn tình. Lo sợ khỉ nhảy xuống nước bơi về đảo bị chết đuối hoặc bị bắt trộm, các cán bộ trên đảo đành huỷ kế hoạch “chia ly đàn khỉ” đưa chúng về sống chung đến ngày nay.

Cuộc sống của khỉ ở trên đảo.

Ngoài ra, khỉ sẵn sàng chết để bảo vệ con mình. Mấy năm trước, trên đảo nuôi một con chó lớn. Khi con con chó đang ngủ, khỉ từ trên cây nhảy xuống kéo đuôi trêu chọc, con chó giật mình thức giấc, đàn khỉ bọ chạy hết. Đúng lúc đó, 2 mẹ con khỉ đi qua, con chó tưởng mẹ con khỉ trêu liền nhảy vào cắn. Khỉ mẹ bị bất ngờ chỉ kịp nằm sấp dùng tấm thân che cho con. Khi các cán bộ của đảo chạy đến gỡ con chó ra thì khỉ mẹ đã chết nhưng bảo vệ được con mình. Chú khỉ con mất mẹ này được nuôi dưỡng đặc biệt, trở nên thân thiết với con người. Hàng ngày, chú khỉ chạy quanh dãy nhà tập thể của đảo. Khi đã lớn, chú gia nhập vào đàn khỉ.

Có lần, các cán bộ trên đảo không thể gỡ chú khỉ con đã chết ra khỏi vòng tay khỉ mẹ. Khỉ mẹ vẫn ôm chặt con trong vòng tay. Đến khi khỉ con trở thành bộ xương trắng, khỉ mẹ mới rời ra và chôn khỉ con ở gốc cây nào đó. Trên đoạn đường dạo quanh đảo, tôi chứng kiến nhiều khỉ mẹ luôn bồng khỉ con trước bụng, trong lúc ăn uống và khi leo trèo trên cây. Tình mẫu tử của khỉ hiếm có loài vật nào sánh bằng.

Chúng hoang dã nhưng rất thân thiện với con người nơi đây.

Trưởng đảo Vũ Công Long cho biết, trên đảo Rều hiện có 14 cán bộ làm việc, trong đó có 4 cặp vợ chồng. Một số đôi vợ chồng tình nguyện gắn bó với đảo khỉ như: bác sỹ, Phó đảo Nguyễn Huy Phương ra đảo từ năm 1994; vợ chồng anh Phạm Minh Tuấn - Nguyễn Thị Hà gần 20 năm bám đảo. Trên đảo chưa có trường học nên các cháu chỉ ở với bố mẹ đến 5 tuổi rồi vào đất liền ở với người thân để đi học… Mỗi đôi vợ chồng được cấp một gian nhà, các chi phí hoạt động phải tự lo.

Hiện nay, nhà trên đảo đều được làm mái bằng, giăng lưới “mắt cáo” khắp các cửa sổ, cửa ra vào để phòng chống khỉ đột nhập. Khỉ rất thích ăn trứng gà nên nhà nào nuôi gà phải có lồng sắt. Quần áo của nhân viên giặt phơi phải trông chừng, nhất là quần áo mầu sặc sỡ rất dễ bị khỉ mang lên cây xé tan tành.

Có lần, khách để quên điện thoại đi động trên bàn, khỉ cuỗm mất mang đi. Đến khi nghe tiếng chuông reo thì mới phát hiện khỉ đang cầm điện thoại lơ lửng trên cây. Nhân viên trên đảo không thể sản xuất tăng gia rau quả vì luôn bị đàn khỉ phá nát. Mọi thứ đều phải chuyển bằng xuồng máy từ đất liền ra. Trên đảo chưa có điện lưới. Nguồn điện được lấy từ máy phát (từ 18h- 22h hàng ngày).

Cuộc sống trên đảo tuy khó khăn thiếu thốn nhưng mọi người sống với nhau rất tình cảm. Sau một ngày trên đảo, tôi trở về đất liền. Nhìn từ xa, đảo Rều hiện lên xanh thẳm giữa trùng khơi. Nơi đây có những con người âm thầm lặng lẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ những con khỉ để phục vụ cho công tác y tế, cứu người.

Đăng Hùng