Dã quỳ mùa này nở chưa anh!...

Thứ Tư, 04/11/2015, 16:20
Cứ vào đầu đông, lữ khách tôi lại được thả mình vào những thảm hoa vàng hoang dại của dải đất lạnh Nam Tây Nguyên. Không biết từ khi nào, hàng trăm năm qua hay lâu hơn thế nữa, loài hoa ấy đã có mặt nơi đây. Vẫn vậy, hoang dã và kiêu sa như một sơn nữ mỗi độ đông về...


“Dã quỳ mùa này nở chưa anh?!...”- cô bạn gái 5 năm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau đang sinh sống ở Sài Gòn nhắn tin hỏi tôi như thế lúc nửa đêm. Đã từng gắn bó với Đà Lạt 4 năm thời sinh viên, trước lúc theo chồng, nhất quyết cô ấy phải tìm về vùng đất này để thực hiện một bộ ảnh cưới với khoảnh khắc hoa vàng. Em nói với tôi rằng, giữa năm tới mới lấy chồng, việc chụp ảnh cưới không có gì phải vội, thời gian còn rất dài nhưng dã quỳ nở thì hạn hữu. Đã có nhiều kỷ niệm khó quên với mùa hoa vàng Đà Lạt từ thời sinh viên, trước khi lập gia đình, cô ấy cùng bạn trai quyết định lên phố núi thực biện bộ ảnh cưới để giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên loài hoa đó.
Mùa dã quỳ nở.

Thời bấy giờ, cứ mỗi độ dã quỳ bung nở, cuối tuần được nghỉ học, hai chúng tôi lại đạp xe ra vùng ngoại ô, tìm tới những con đường trập trùng uốn lượn đang ngập trong màu hoa vàng để khám phá vẻ đẹp hoang dại trong từng thảm hoa ấy. Trước mắt hai đứa, dã quỳ vàng hiện ra, đẹp óng ánh dưới nắng chiều đông như những hạt ngọc bí ẩn, hoang dã và kiêu sa như một sơn nữ đang ở tuổi cập kề. Đứng trên triền đồi cao, nhìn xuống phía thung lũng chỉ thấy loài hoa này, vàng ươm, lấn át tất cả, hương thơm thoảng qua lan tỏa theo làn gió đông dịu dàng đẩy đến phía hai đứa. Tôi, một sinh viên trong vai lữ khách xưa nay vốn khó tính, chẳng có hứng thú đam mê đi ngắm hoa, bây giờ đối diện với nó cũng phải xiêu lòng, đẹp ngỡ ngàng, thích thú...

Tôi tinh nghịch, hái từng bông dã quỳ xâu thành chuỗi nhẹ nhàng khoác lên cổ bạn gái. Chúng tôi hái thêm cánh hoa vàng bỏ vào giỏ xe chở nhau đi trên con đường toàn hoa năm ấy... Vạt nắng cuối chiều len lỏi qua khóm dã quỳ khơi dậy sự bình yên, tĩnh lặng của thành phố này. Chúng tôi cầm tay nhau, e ấp bước vào những khóm hoa dã quỳ vàng mọng, một thế giới chỉ dành riêng cho hai đứa...Từ ngày đó, chúng tôi yêu nhau!...

Không biết ở xứ này, dã quỳ xuất hiện từ khi nào, những người cao tuổi ở Đà Lạt nói với tôi rằng, khi họ lớn lên đã thấy loài hoa ấy nhộm vàng từng vạt đồi ở phía ngoại ô. Nó len lỏi tới từng góc phố, con đường. Rồi nó trở thành loài hoa mang dấu ấn đặc trưng của vùng đất lạnh. 

Có một điều lạ là, dù đã hiện diện ở đây hàng trăm năm qua, hay lâu hơn thế nữa, có thể, nhưng người dân Đà Lạt vẫn để cho loài hoa đó sống cuộc đời hoang dại theo đúng bản năng vốn có của nó. Đã có người hỏi tôi, sao không đem dã quỳ về trồng trong khuôn viên gia đình làm đẹp? 

Tôi nghĩ rằng, dưới bàn tay chăm sóc, nâng niu của con người, có thể loài hoa ấy sẽ sống tốt tươi hơn, được chiều chuộng hơn. Thế nhưng, dã quỳ đẹp không thể thiếu đặc tính hoang dã quần thể của nó. Sức mạnh của loài hoa vàng có thể vươn lên ngay cả ở những nơi khô cằn nhất. Nó không cần sự can thiệp của con người, dù theo hướng tích cực. Nét đẹp tự nhiên, hoang dã, bản năng, bao giờ cũng có được sức hấp dẫn kỳ lạ, lâu dài, khơi dậy trí tò mò cần khám phá của con người. Có thể do thế, bao nhiêu trăm năm nay rồi, dã quỳ ở xứ Nam Tây Nguyên này vẫn hoang dã, đẹp lạ lùng, kiêu sa mỗi độ đông về.

Và bây giờ, cứ vào độ cuối mùa thu, đầu đông, tôi vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn, cuộc điện thoại của những người bạn đang ở nơi xa, trong Nam, ngoài Bắc, hỏi: Dã quỳ mùa này nở chưa?!...

Hết thời sinh viên, chúng tôi xa nhau từ dạo ấy, cũng từng ấy năm, nhiều người bạn của tôi không còn được ngắm từng thảm hoa dã quỳ nở nhuộm vàng cả miền đất này. Dã quỳ đã ăn sâu vào ký ức của những người đã một lần viếng thăm, đến đây học tập, sinh sống. Vậy nên, cứ vào dịp cuối năm, những kỷ niệm về loài hoa vàng trong họ lại miên man sống dậy, ùa về mãnh liệt. Dù biết, chưa thể về viếng thăm dã quỳ mùa này, nhưng nhiều người bạn tôi vẫn hỏi: Đà Lạt mùa này dã quỳ nở chưa?!...

Mùa dã quỳ, mùa của hơi sương với nắng vàng, mùa của lữ khách dập dìu đến với phố hoa, mùa của tình yêu chớm nở, mùa của đôi lứa êm đềm bên nhau... Chẳng biết từ khi nào, mùa hoa vàng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn dù cằn cỗi hay ưa mơ mộng. Có lẽ chính vì thế, trong nhạc phẩm “Đà Lạt lập đông”, nhạc sĩ Thế Hiển đã không quên nhắc đến loài hoa vàng, đó là biểu tượng của mùa đông Đà Lạt: “Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở/…/Em nói cùng ta giấc mơ một loại hoa!..

Và, loài hoa ấy bây giờ đã vào mùa!...Dã quỳ ơi!...

Một số hình ảnh dã quỳ vào mùa ở Đà Lạt:

Kim Ngân
.
.
.