Từ bỏ quá khứ lầm lỗi, làm lại cuộc đời

Thứ Năm, 19/07/2018, 09:26
Thạch Hà (Hà Tĩnh) những ngày mùa hạ, nắng nóng oi bức đổ lửa, tiếp chúng tôi trong căn nhà mới xây khang trang sau nhiều năm chăm chỉ làm lụng, lấm tấm những giọt mồ hôi vừa mới làm vườn, anh bắt đầu trầm tư kể về câu chuyện cuộc đời mình, câu chuyện về một người đàn ông rũ bùn nhơ làm lại cuộc đời sau 12 năm chìm đắm trong nghiện ngập.

Tuổi trẻ lầm lỡ

Hơn 20 năm về trước, mỗi lần nhắc tới tên anh - Nguyễn Quốc Văn, những người dân chất phác hiền lành tại tổ dân phố 4, thị trấn Thạch Hà đều phải trầm trồ ngưỡng mộ cậu bé hiền lành ngoan ngoãn, biết giúp đỡ bố mẹ công việc đồng áng lại vốn siêng năng chăm chỉ học hành. 

Cậu bé Văn khi ấy như một tấm gương cho những đứa trẻ cùng làng noi theo và là hình mẫu để những bậc phụ huynh thường nhắc đến. Vốn là con út sinh ra trong gia đình đông anh em nên từ nhỏ Văn nhận được tình yêu thương đủ đầy từ bố mẹ và anh chị em. 

Mặc dù nghèo khó nhưng bố mẹ anh vẫn cố gắng làm lụng để con cái được ăn học với mong muốn sau này thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ già, Văn đậu vào trường cấp ba Lê Hồng Phong Thành phố Vinh, sau đó đỗ vào Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội.

Rời làng quê nghèo lên thủ đô phồn hoa dùi mài kinh sử, với quyết tâm sẽ học thành tài, 3 năm đầu anh đều là sinh viên năng nổ, điểm số cao khiến bao người bạn cùng khối khâm phục chàng trai nghèo tỉnh lẻ. Trớ trêu thay, cuộc sống nơi đô hội vốn đã phức tạp, đầy rẫy sự bất ngờ, thì với sinh viên chỉ biết có học hành, được bố mẹ, anh chị em bao bọc từ nhỏ không giữ được mình trước những cám dỗ từ bên ngoài.

Anh cũng chẳng còn nhớ rõ được nữa, khi ma túy lôi anh vào vũng bùn lầy của nó, anh không tự vệ, càng chẳng nghĩ sẽ có ngày ma túy phá nát cuộc đời anh. “Ngày đó, tác hại của ma túy là gì tôi không biết, tôi chỉ biết khi dùng ma túy với bạn bè thấy vui, thấy thích và cứ dùng như thế đến khi nghiện lúc nào cũng chẳng hay nữa”, anh chân thành chia sẻ. Tuy nhiên, có những điều không thể biết trước, có những con đường khi đưa chân vào mới thấy đó là đường cùng. 

Anh Văn đã không may vấp phải một vết trượt dài, để rồi cuộc đời anh từ đó cũng rẽ theo một hướng khác, đầy những đớn đau, tủi hờn và thậm chí còn có lúc cùng quẫn. Năm 1996, sau những ngày tháng trượt dài theo đám bạn nghiện, số lần lên lớp ngắn thưa dần, Văn bị đuổi học, anh buông xuôi tất cả, trong đầu lúc nào cũng chỉ có một ước muốn là có tiền để thỏa mãn cơn nghiện, Văn ngày càng lún sâu vào thú chơi bại hoại, bao nhiêu tiền bạc bố mẹ anh gửi đều bị nướng vào những tép thuốc có sức hút ma quái. 

Những thời điểm nghiện nặng, hằng ngày Văn tụ tập cùng nhóm năm, bảy người bạn sa ngã, không còn lao động, chỉ chăm chăm tìm cách có tiền, lén lút mua ma túy để thỏa cơn nghiện. Khi biết chuyện, bố mẹ Văn ngày đêm mất ăn mất ngủ vì cậu con trai  út. Đặc biệt là những giọt nước của mẹ lặng thầm giấu vào đêm, lúc đó anh thật sự thấy mình là đứa con tội lỗi. Lòng thương mẹ trỗi dậy, Văn quyết tâm cai nghiện với ma túy…

Anh Nguyễn Quốc Văn bên gia đình của mình.

Từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời

Nghĩ là làm, đầu tiên, anh tự dùng xích khóa chân, tay để cai nghiện tại nhà, Văn vật vã, đau đớn, trong xương trong tủy như có hàng ngàn con giòi, con bọ đang đục, khoét, như có ai dùng kềm sắt kẹp, rứt... Văn húc đầu vào tường rầm rầm mong cho được chết đi. Ba ngày liên tục như vậy, Văn không ăn uống được gì, bỏ vào miệng bất cứ thứ gì cũng đều nôn thốc nôn tháo.

Nhớ lại lần cai nghiện đó anh không khỏi rùng mình: “Lúc đó cảm giác như mình đã chết đi, vật vã bởi cơn thèm thuốc cứ thôi thúc, nếu lúc đó không quyết tâm chắc đã bỏ mặc buông xuôi”.

Anh cai nghiện thành công, bố mẹ anh mừng vui khôn xiết tưởng rằng, những năm tháng cai nghiện sẽ giúp Văn làm lại cuộc đời, đoạn tuyệt với ma túy, nào ngờ khi ra ngoài một thời gian, Văn nhận được tin mình dương tính với HIV, buồn bã, chán nản, mất phương hướng, Văn lại nghiện trở lại. Lần này Văn nghiện đến mức, trong nhà không còn đồ gì đáng giá để anh có thể mang đi bán lấy tiền mua ma túy, rồi lại vướng vào vòng lao lý về tội tàng trữ chất ma túy. 

Gia đình bất lực, không thể cản Văn từ bỏ thuốc phiện. Tuy vậy, trong thâm tâm, Văn đau lòng, thương gia đình mình đang dần bị hủy hoại, tàn lụi chỉ vì bản thân mắc vào nghiện ngập. Nhìn bố mẹ già yếu, đau đớn khi trông thấy con lên cơn nghiện, hàng xóm, bạn bè xa lánh, hắt hủi, Văn chán ngán cảnh nghiện ngập và muốn làm lại từ đầu.

Văn đăng kí đi cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện tỉnh Nghệ An, tuy nhiên cũng phải trải qua vài lần cai đi nghiện lại, đấu tranh dữ dội với bản thân mình, Văn mới có cơ hội thoát khỏi ma túy, nhưng chẳng bao lâu sau lại tái nghiện, thấy không ăn thua, Văn lại xin gia đình đi cai nghiện lần nữa. 

Tuy nhiên vào năm 2006, bố anh buồn phiền quá cũng sinh bệnh và mất. Mất bố, không có công ăn việc làm, bị người đời xa lánh, lại mắc căn bệnh thế kỷ làm sức khỏe mỗi ngày một suy sụp, gia đình luôn trong tình trạng túng bấn, cuộc đời anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. 

Trong lần tuyệt vọng, bế tắc ấy, năm 2007, anh một mình vào Kỳ Anh, nơi không có một ai thân thích, tự mình chống chọi vật vã với từng cơn nghiện, chịu đựng sự cô đơn, vắng vẻ để dần tìm thấy niềm vui sống, từ thân xác tàn tạ, ốm yếu không còn chút sức lực ngày nào, Văn đoạn tuyệt hẳn ma túy. 

Được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Công an huyện Thạch Hà đã tạo điều kiện cho anh vào làm nhân viên lắp biển số xe, có công việc ổn định, lại được sự động viên khích lệ của mọi người đã làm cho anh gạt bỏ đi những suy nghĩ lệch lạc và có thêm động lực trở thành người có ích cho xã hội.

11 năm chăm chỉ làm lụng, bắt tay vào làm lại cuộc đời chỉ với 2 bàn tay trắng, anh đã xây dựng được ngôi nhà khang trang rộng đẹp, ngoài việc lắp biển số anh còn mở thêm được một xưởng hàn cơ khí nhỏ đủ mưu sinh trang trải hàng ngày, những tháng ngày khó khăn cũng dần qua đi, cuộc sống gia đình giờ đây không phải lo bữa no, bữa đói, mà đã có của ăn, của để. 

Ngoài thành công đó, niềm hạnh phúc lớn nhất chúng tôi đọc được trong mắt Văn, đó là một gia đình nhỏ với người vợ trẻ và 2 đứa con thơ đủ nếp tẻ. Năm 2011, họ tình cờ gặp nhau, ông trời se duyên để anh chị trở thành người bạn đời của nhau và sống hạnh phúc bên nhau cho đến giờ.

Thượng úy Trần Xuân Hùng, đội trưởng đội kinh tế ma túy Công an Thạch Hà cho biết: “Trở về địa phương sau những năm dài lầm lỗi, anh Văn rất tích cực tham gia các phong trào đóng góp xây dựng quê hương, đặc biệt thường xuyên phát động các phong trào tình nghĩa, tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện. Qua đó đã góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Với nghị lực vượt qua mặc cảm, vươn lên trở thành công dân tốt, giờ đây, anh Văn được bà con lối xóm yêu thương, quý trọng và trở thành tấm gương sáng cho những người lầm lỗi học tập”.

Dường như quãng thời gian hơn 10 năm làm bạn với ma túy đã tàn phá cơ thể anh quá nhiều. Giờ đây, với dáng vẻ gầy ốm, héo hon, chỉ còn đôi mắt là vẫn sáng, sáng lạ thường khi anh kể về gia đình và công việc hiện tại của mình. Hỏi anh có mặc cảm hay xấu hổ vì thời tuổi trẻ đã ăn chơi, nghiện ngập? 

Anh bảo: “Không có gì phải xấu hổ cả, chỉ là hơi tiếc nuối vì quãng thời gian sống hoài, sống phí. 12 năm chìm đắm trong cơn mê bởi ảo giác của ma tuý, thấu hiểu được những tủi nhục và sự xa lánh của cộng đồng thì giờ đây tôi mong muốn những người đã, đang mê muội bởi ma tuý và thế hệ trẻ sau này sẽ không một ai mắc phải lầm lỗi một thời như tôi đã trải qua”.

Có lẽ, sau khi “tìm lại bản thân”, anh biết thế nào là giá trị đích thực của cuộc sống. Anh cũng mong nhiều người từng nghiện ngập, lầm lỡ hãy biết đứng lên, để mở ra cho mình một con đường, con đường để đi về phía ánh sáng, cho dù là muộn màng…

Thanh Ngà – Sỹ Quý
.
.
.