Đảo Phú Quý có diện tích 17,8km², dân số 27.000 người, có 3 xã Tam Thanh, Long Hải và Ngũ Phụng. Từ trên cao nhìn xuống, đảo giống như con cá thu nên trước đây có tên Cù Lao Thu. Dân gian truyền nhau câu chuyện về một tàu cá ra khơi mùa bấc, gặp phải luồng cá chuồn hàng triệu triệu con lao lên khiến tàu chìm, người sống trôi dạt vào hòn đảo này sinh sống lập nên cụm cư dân xã Long Hải, Tam Thanh nên có giọng nói na ná người trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Còn vùng Ngũ Phụng liên quan đến truyền thuyết về công chúa Chiêm Thành tên Chế Bàn Tranh bị lưu đày ra đảo… Xã hội trên đảo cũng đã hình thành từ xa xưa với những công việc nghề cá rất rạch ròi. Dân xã Tam Thanh làm chủ vựa chuyên thu mua, bán hải sản, còn xã Ngũ Phụng ngư dân chuyên bủa mực, đánh bắt và dân xã Long Hải thì chắc chắn làm nghề lặn biển.

Nhiều năm về trước, trên đảo còn có nhiều câu chuyện khó tin. Tiếng nói của dân đảo rất khó nghe. Ngoài âm vực lạ, còn vô số từ địa phương (phương ngữ) khiến người nghe ngẩn tò te… Ngay tên người cao tuổi cũng không hề có trong từ điển tiếng Việt như: ông Đung, bà Trảnh, ông Tảnh, bà Mưới, Ính, Thẫn, Thuồn… Thậm chí, có người còn bàn chân Giao Chỉ cong mái xếp một chiều như nải chuối hương. Không phải ai cũng hiểu được lời cụ Dương Ính kể về gia đình cụ hồi đầu thế kỷ trước với công việc như: đổ mèo (nuôi heo), đập cộ (tên một loại trái cây, khi chín đập nát ra, lấy ruột cho heo ăn, vỏ dùng làm phân bón).

Có một tàu vượt biên cập vào đảo, thấy trời đất hanh hao vàng ươm như mùa thu, nghe ngư dân nói tưởng đâu ra đến hải ngoại, ai dè gặp Bộ đội Biên phòng bắt giữ. Có cô giáo tăng cường ra đảo dạy, nghe học trò mời đến nhà “ăn chực” (ăn giỗ) giật mình tưởng đâu mình bị xúc phạm. Hay như ông Trời, ông Trăng người dân đảo gọi “ông Blời”, “ông Klăng”… Trên đảo từ bao đời không có đám cưới hỏi. Trai gái thích nhau, chàng trai đến nhà cô gái “ở rể” phụ làm ghe (đánh cá) với nhà vợ, tối về nhà mình ngủ. Cho đến khi cô gái sinh con trai, mới dẫn về ra mắt bên nhà chồng bằng một bữa tiệc nhỏ.

Dân chài sống từng cụm, biết tường tận nhau nên không thể có sự lừa dối trong hôn nhân. Khi gia đình bên chồng có giỗ kỵ hay công việc cần, chàng trai mới đưa vợ về giúp, sau đó lại về nhà vợ cho tới lúc ra riêng. Ngày nay tập tục này vẫn còn như thế.

Hòn đảo cực đẹp, mang trên mình nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh còn hoang sơ và những món đặc sản biển tuyệt vời đang thu hút rất nhiều khách du lịch. Phú Quý có điện từ năm 1999, nhưng hạn chế và thiếu điện dùng sinh hoạt, sản xuất. Cho đến tháng 7/2014 có điện 24/24h do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đầu tư, tính giá điện bằng giá trên đất liền.

Ông Huỳnh Văn Hưng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết: Việc thực hiện giá bán điện bằng với đất liền và nâng thời gian sử dụng lên 24/24h đối với đảo Phú Quý là bước ngoặt mang tính lịch sử. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển KT-XH của huyện và có ý nghĩa rất lớn trong chiến lược an ninh - quốc phòng.

Nhìn bãi Lạch Dù tàu ghe neo đậu kín chỗ là báo hiệu mùa gió bấc treo lưới, biển động… Chính thời gian nằm bờ dài, mặt trái của sự phát triển làm nảy sinh những vấn đề phức tạp. Tiệm Internet, karaoke, truyền hình, điện thoại phủ sóng, quán hàng, khách sạn… mọc lên nhan nhản. Tình hình an ninh, trật tự ngày càng diễn biến phức tạp…

Thăm người bạn cũ đang sống ở thôn Phú Long, xã Long Hải, một “thôn Trường Sa” ở đảo Phú Quý với nhiều thay đổi khiến tôi ngỡ ngàng phải dò hỏi mấy lần. Từ một thôn nghèo, nhờ chuyển hướng đánh bắt xa bờ, Phú Long trở thành điển hình trong phát triển kinh tế và giữ gìn biển đảo quê hương. Ngày trước, chỉ có vài nóc nhà lụp xụp ven biển, hoang sơ, nay Phú Long đã “thoát xác” thay đổi một cách thần kỳ. Nhiều nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát, đường trải nhựa, các hẻm bê tông hóa vào tận cửa nhà...

Ngư dân đầu tư trang thiết bị, vươn khơi với đội tàu 21 chiếc chuyên đi đánh bắt, khai thác hải sản ngư trường Trường Sa như: tôm hùm, ốc nón, ốc càng, hải sâm, cá mó, cá chình, mực nang... Do đó, thôn Phú Long có tên gọi “thôn Trường Sa”. Hiện nay toàn đảo có 1.200 tàu thuyền, trong đó trên 100 tàu chuyên đánh bắt xa bờ. Sản lượng hải sản Phú Quý năm 2014 đạt hơn 24.800 tấn/năm. Ngư dân Phú Quý đi đánh bắt xa bờ vừa làm giàu cho gia đình vừa góp phần giữ gìn biển đảo quê hương.

Nằm giữa biển Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 540km, nên ngư dân Phú Quý rành rẽ chuyện đánh bắt ngoài khơi. Họ gần gũi, thân thiết Hải quân trên các đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn với muôn vàn câu chuyện tránh trú bão, cứu nạn, xin nước ngọt...

Đại tá Nguyễn Duy Khang, Trưởng Công an huyện Phú Quý cho biết, tuy có ảnh hưởng, diễn biến phức tạp tình hình chung trong năm 2014, nhưng lực lượng Công an Phú Quý luôn giữ vững ổn định, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Kỷ cương, nền nếp tăng cường, ý thức cán bộ, chiến sỹ nâng cao. Nhưng tình hình an ninh, trật tự vẫn còn nhiều mối lo như nạn trộm cắp, tệ nạn xã hội, tình trạng buôn bán chất nổ.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận đánh giá công tác Công an năm 2014, Công an Phú Quý là một trong những đơn vị đạt thành tích vững mạnh, xuất sắc, đề nghị khen thưởng. Là huyện đảo có nhiều “cái không” trong công tác, phối hợp cùng các lực lượng vũ trang, chính quyền, đoàn thể giữ vững an ninh, trật tự, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Nam Yên