Chị Y Nữ, Trưởng thôn, ngậm ngùi bảo: “Làng chúng em đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày tái lập...”.

Chị Y Nữ cho biết, 10 năm trước, Nước Lang là một trong 2 thôn TĐC được hình thành, sau khi bà con nhường mặt bằng làng cũ cho dự án thủy điện Đăk Mi 4. Lúc đầu thôn chỉ có 25 hộ dân, được Ban Quản lý dự án xây cho mỗi gia đình một căn nhà rộng khoảng 40m2, trong khu vườn 200m2 đất. “Bây giờ, thanh niên trong thôn lấy vợ, lấy chồng, nên dân số tăng lên, làng đã có 40 hộ gia đình và sắp tới còn tăng lên nữa... Nhưng, diện tích đất TĐC không thể mở rộng thêm nữa, vì xung quanh thôn núi bao bọc.

“Người thôn mình sống ở núi rừng mà cứ chen chúc như ở phố; không ai chăn nuôi, trồng trọt được bất cứ con gì,  cây gì để cải thiện thêm...”, chị Y Nữ lắc đầu nói. Tâm sự của người phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng đã gần 40 tuổi được bà con Nước Lang bầu làm Trưởng thôn nghe rất thật, nhưng sao mà chua chát.

Theo chị Y Nữ, khó khăn nhất của thôn Nước Lang hiện nay là đất ở, nhà ở cho người dân. Những ngôi nhà dự án thủy điện xây cho 10 năm trước, hầu hết đã xuống cấp, tường nhà nứt nẻ, cửa sắt gỉ sét, long gãy bản lề, nhiều nhà mái đã mục nát hẳn. Từ năm 2015, người dân kiến nghị, Ban Quản lý thủy điện đã cho thay toàn bộ xà gồ các nhà bằng gỗ.

“Hệ thống nhà vệ sinh hầu hết đã hư hỏng, vì chất lượng xây dựng kém. Hơn nữa, nguồn nước sinh hoạt thiếu, vào mùa khô, các nguồn nước tự chảy bị bồi lấp, khô kiệt, người dân phải lần xuống các khe suối sâu để cõng nước về sử dụng ăn uống... Đất đai hẹp, các cặp vợ chồng mới xây dựng gia đình đều phải tự đi kiếm vật liệu về dựng chòi, cuộc sống vô cùng tạm bợ”, chị Y Nữ lại thở dài.

Về đất canh tác, cả thôn Nước Lang chỉ có gần 5ha ruộng lúa nước do Ban quản lý thủy điện san ủi đất giao cho. Đất ruộng được cày ủi từ các sườn núi xuống nên rất xấu, trung bình mỗi hộ được hơn 1.000m2, đã canh tác 10 năm rồi, do đất ngày càng cằn cỗi nên mỗi vụ trung bình chỉ thu được chưa đầy 100kg lúa. Nguồn thu nhập chính của người dân trong làng thời gian qua là vào rừng bứt mây, săn bắn thậm chí khai thác gỗ trái phép để bán...

Đặc biệt, thôn TĐC Nước Lang chưa có trường mẫu giáo, gia đình nào muốn gửi con em đi học mẫu giáo phải chở các cháu xuống tận thôn Lao Đu, cách đó gần 5km. Người dân đã kiến nghị, nhưng ngành Giáo dục huyện cho biết, phải có trên 15 em mới mở được một điểm trường mẫu giáo. Tại thôn cũng chỉ có một điểm trường tiểu học dành cho các em học lớp 1, còn  lại đều phải xuống trường trung tâm xã học, cách thôn hơn 3km đường rừng…

Chị Y Nữ cho biết thêm, thôn Nước Lang hiện hơn một nửa là hộ nghèo. Mấy năm rồi, Ban quản lý thủy điện đã cắt hết mọi khoản hỗ trợ, chỉ mỗi dịp Tết đến, bà con được hỗ trợ ít gạo, dầu ăn, muối mắm…

Những đứa trẻ ở thôn TĐC Nước Lang không có lớp mẫu giáo để học.

Trao đổi với chúng tôi, ông A Ngo, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Xuân cũng rất đồng cảm với những khó khăn của bà con thôn TĐC Nước Lang. Theo ông A Ngo, làng tái định cư này quá nhiều bất cập, trước hết là đường giao thông lên thôn quá hẹp, quá dốc, vô cùng nguy hiểm khi người dân tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa, đường dốc trơn trượt. Diện tích đất ở thì hẹp, nhà cửa bà con bị xuống cấp, đây là nỗi lo không chỉ người dân, mà cả chính quyền xã cũng rất lo lắng. Thêm nữa là vấn đề làm sao có thêm đất để người dân sản xuất, chăn nuôi, chứ như tình trạng bà con sống đắp đổi qua ngày hiện nay thì quá bất ổn.

Trong năm 2017, UBND xã đã có kiến nghị với UBND huyện Phước Sơn và ngành chức năng, Ban Quản lý dự án thủy điện Đăk Mi 4 cần phải xem xét nghiên cứu, để làm sao mở rộng mặt bằng diện tích đất ở cho người dân, mở rộng, cải tạo lại đường giao thông, mở rộng thêm đất sản xuất, mở lớp mẫu giáo, điểm trường tiểu học,  cải tạo lại hệ thống cung cấp nước sạch...

Hồng Thanh