Diễn tiến trong tình huống trên cho thấy, cũng một câu nói nhưng người thì bị “ném đá”, người gây thiện cảm. Chỉ những lời nói được thốt ra từ trái tim mới đến được những trái tim, lời nói đẹp của người cán bộ đang thi hành nhiệm vụ ở đây là như vậy.

1. Trong tình huống bức xúc nên mới không kiềm chế… đó là lý giải của bà Trang sau khi bằng chứng về sự vô cảm của bà được đăng tải trên Internet. Cho dù, bà có chống chế kiểu gì đi nữa thì những hình ảnh, lời nói được ghi lại một cách chân thực và được đăng tải công khai đủ để người xem biết đâu là sự thật. Mà không chỉ có cộng đồng mạng khi xem lại clip này bức xúc, ngay cả những người dân chứng kiến (cũng thể hiện trong clip này) lúc đó cũng vô cùng bất bình trước hành động và lời nói của bà Trang và người phụ nữ lớn tuổi cũng có mặt tại đây với bà (có vẻ như là người thân của bà Trang – PV).

Những người chứng kiến đã phản đối bà Trang và người thân của bà bằng những câu nói như: “Có phải con cháu nhà bà đâu mà bà xót”. Phản ứng của những người “giữa đường thấy chuyện bất bình” cho thấy, họ không thể chấp nhận được cái lý “con người không quan trọng” của bà Trang.

Trở lại diễn biến câu chuyện để thấy, sau khi xảy ra va chạm giữa bà Trang đi xe ôtô và cậu sinh viên Hoàng Quang Minh đi xe máy điện, Công an phường sở tại đã có mặt. Với chức năng của mình, các đồng chí đã yêu cầu đưa người bị nạn đi khám thương, bảo vệ hiện trường, bảo đảm không để xảy ra ùn tắc giao thông. Trong khi cậu sinh viên bị thương rất ý thức trong việc chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ thì bà Trang lại có cách hành xử ngược lại.

Với cách nói mềm mỏng nhưng thái độ cứng rắn, đồng chí Phó trưởng Công an phường vừa thực hiện chức trách trong việc xử lý tình huống va chạm này, vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người bị nạn.

Việc này nhận được sự hưởng ứng của những người dân đang chứng kiến sự việc và bản thân tôi khi xem lại clip rất đồng tình. Cách hành xử  của các anh đối nghịch lại với bà Trang, một người mà ngay sau khi clip được đăng tải trên mạng đã được truy ra cũng là một cán bộ có chức sắc ở thành phố Hải Phòng. Trong cuộc sống, rất khó tránh khỏi những va chạm, cái quan trọng là thái độ ứng xử với nó. Tiếc rằng trong tình huống này, bà Trang đã có những lời nói, hành động rất không đẹp.

2. “Lời nói đọi máu”, đúc rút trên của ông cha ta đã được truyền lại qua bao đời và đến hôm nay vẫn con nguyên giá trị. Việc cô giáo tiếng Anh tên Tuyến thốt ra những câu trong cuộc cãi vã tay đôi với học viên như: đồ óc lợn, giáo viên giẻ rách nên dạy những người giẻ rách… khiến nhiều người ớn lạnh trước những ngôn từ này. Tại sao, ở cương vị người dạy học, bà Tuyến lại có thể thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu, chợ búa đến như vậy?

Tại sao bà lại phỉ báng chính người đang được mình dạy học và phỉ báng chính cái công việc mà mình đang làm? Tại sao, ở cương vị của người thầy, bà Tuyến lại biến mình thành người cãi nhau tay đôi với học viên? Còn rất, rất nhiều câu hỏi tại sao đặt ra trong câu chuyện này.

Vấn đề ở đây là, nếu như cô giáo tiếng Anh nêu trên xác định rõ mình đứng ở đâu trong lớp học, trong vai trò người thầy thì đã không để xảy ra câu chuyện buồn này. Bởi lẽ, nếu xác định đúng vị trí, vai trò của mình thì bà Tuyến đã biết tôn trọng bản thân. Khi biết tôn trọng bản thân, hẳn bà cũng sẽ biết tôn trọng người đối diện.

Mấy ngày qua, sau khi clip “óc lợn” được phát tán rộng rãi trên mạng, bà Tuyến cũng đăng đàn giải thích. Bà cho rằng, có rất nhiều nguồn dư luận, người thì ủng hộ bà, người phản đối, người trung lập nhưng phần đông là phản đối. Bà này cũng thừa nhận đã không kiểm soát được lời nói của bản thân trong lúc tức giận. Mặc dù đã thừa nhận sai lầm của mình, nhưng những ngôn từ đáng sợ thốt ra từ cái miệng ngày ngày ra rả dạy học viên của bà đã không thể rút lại được.

3. Lời hay ý đẹp là cách mà mỗi chúng ta vẫn được ông bà,  cha mẹ chỉ bảo cho từ thuở bập bẹ tập nói. Trong trường học, chúng ta cũng luôn được thầy cô uốn nắn cho từng câu viết, lời nói. Còn ở trường đời, thì có muôn vàn cách để chúng ta được dạy, được học cách nói, cách viết. “Học ăn, học nói, học gói, học mở” là cái căn cốt mà tôi tin rằng, bất cứ phụ huynh nào cũng dạy con mình.

Tiếc rằng trong những tình huống nêu trên, những lời nói không đẹp khiến “gạch đá” ném rào rào, cơ quan chức năng phải vào cuộc để xem lại tư cách, đạo đức của những người giáo viên, cán bộ này lại đều là phụ nữ và hẳn các chị ấy cũng mang thiên chức làm mẹ.

Cao Hồng