Cách đây mới chỉ nửa tháng, những cơn mưa báo hiệu mùa hè đang đến làm người dân Thủ đô khổ sở vì ngập. Vậy mà, mấy hôm nay nhiệt độ ở Hà Nội đã lên đến mức hơn 40 độ, giữa trưa ra đường có nơi lên đến hơn 50 độ! Lúc mưa thì vuốt mặt không kịp, đi đến đâu là ngập đến đấy, còn lúc nắng thì... cũng vuốt mặt không kịp hết mồ hôi, lúc nào cũng nhễ nhại nhơm nhớp đến khổ!

Chắc hẳn ai sống ở Thủ đô lâu năm đều nhớ đến Hà Nội một thuở khắp nơi rợp bóng mát như đường Nguyễn Chí Thanh xưa kia, đâu có vắng hẳn bóng cây như bây giờ. Bây giờ đường nào cũng nóng, có được tán cây toả bóng râm nhỏ thôi cũng làm nhiều người đứng lại chiêm ngưỡng, xuýt xoa. Những người trẻ thì sắm sửa đủ thứ, nào là áo chống nắng, găng tay... để giảm bớt hơi nóng cứ “ấp” vào người.

Nhiệt độ Hà Nội những ngày này đang ở mức trên 40 độ vào ban ngày.

Mới chỉ bắt đầu mùa hè mà chị Đặng Thu Hương (trú tại Yên Phụ) đã nơm nớp lo tiền điện tháng này tăng cao. Chị chia sẻ, may là nhà lắp điều hoà ở các phòng chứ không thì nhà chị không khác gì lò xông hơi. Nhà chị Hương thấp lè tè so với hàng loạt các nhà cao tầng xung quanh, hơi nóng từ các nhà bê tông toả ra kinh khủng. 

Còn gia đình chị Trương Thuỳ Linh sống ở đường Vân Hồ 2 ngay sát công viên Thống Nhất mà vẫn không thể chịu nổi hơi nóng từ dưới đất bốc lên! Chị Linh than thở, bên cạnh là cả một công viên đầy cây xanh, còn có cả hồ nước rộng thênh thang, mà không thể giải nhiệt chút nào. 

Đó là cuộc sống của những người có thu nhập trung bình, khá ở Hà Nội. Họ có thể trang trải tiền điện, tiền nước, nhưng ngay Thủ đô thôi vẫn có những người không có điều hoà, chỉ dám bật quạt. Đó là những bệnh nhân và gia đình đang sống ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị.

Xóm chạy thận những ngày này dọc ngõ khi nắng tắt là các cư dân lại mang ghế, mang quạt nan ra ngồi hóng chút gió ít ỏi, thậm chí không có gió họ cũng phải ra vì ở trong nhà nóng quá không thể chịu nổi. Không phải lần đầu tiên tôi vào xóm những ngày nắng nóng nhưng mỗi lần lại cho tôi một trải nghiệm khác nhau, ám ảnh bởi những phòng trọ chật chội, bí bách.

Xóm chạy thận gồm nhiều phòng trọ liền kề, mỗi phòng chỉ rộng khoảng 10 mét vuông nằm san sát nhau, thấp lè tè, lọt thỏm giữa khu phố toàn nhà cao tầng. Vào tầm bốn, năm giờ chiều thì ánh nắng gay gắt đỏ rực xuyên qua cây cối, những lớp tôn nhựa tạm bợ mà “đun nóng” cả xóm. Ngay từ đầu ngõ, đã có thể cảm thấy không khí ngột ngạt. 

Bà Dương Thị Hoài quê Nam Định lên đây chạy thận đã 9 năm. Cách đây 6 tháng chồng bà - người chăm sóc cho bà đã qua đời vì ung thư, cho biết, mấy hôm nay bà không ngủ được vì nóng. Chỉ nắng lên là phòng trọ của bà như một cái lò. Con cái gom góp lại lắp cho bà cái điều hoà nhưng bà cũng không dám dùng vì lấy đâu ra tiền mà trả tiền điện, nên bà cứ lay lắt sống qua cái nóng bằng chiếc quạt độc nhất mà bà có.

Bà Hoài vừa cười vừa tâm sự: “Chúng tôi sống theo đúng nghĩa thức khuya dậy sớm, thức khuya để phòng toả bớt nhiệt đi, còn dậy sớm để tránh mặt trời...”. Bà Hoài còn chống nóng bằng cách đặt chậu nước trong phòng để dễ ngủ, nhưng cũng không hiệu quả mấy.

Đúng là chúng ta đang sống trong cảnh khổ vì mưa mà cũng khổ vì nắng. Mưa to thì ngập mà nắng to thì... chết. Từ hôm nắng nóng đến bây giờ, số trẻ em và người già nhập viện vì các bệnh hô hấp tăng lên khiến cuộc sống của người dân đảo lộn và có phần kém sức sống.

Vậy tại sao thời tiết ngày càng nóng qua mỗi năm? Đó là hậu quả của biến đổi khí hậu, của hiệu ứng nhà kính, của việc phá rừng bừa bãi khiến thời tiết thay đổi. Đây là còn là hệ luỵ của những quy hoạch sai be bét để rồi nhà cao tầng mọc lên như nấm toả hơi nóng hầm hập ở khắp nơi.

Phong Sơn