Nghị lực của người thanh niên bị mất trí nhớ sau TNGT

Thứ Ba, 30/12/2014, 10:51
Một ngày trung tuần tháng 12/2014, chúng tôi về xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), thăm Lê Văn Quốc, từng là một Phó Bí thư Xã đoàn năng nổ, đầy triển vọng. Bà con ở vùng quê này ai cũng xót xa khi TNGT đã cướp đi của người thanh niên bao khát vọng và ước mơ…

Trong ngôi nhà nhỏ, bên ấm trà nóng của một ngày đông giá lạnh, cha Quốc buồn bã kể rằng: Cách đây 6 năm, mẹ Quốc đột ngột ra đi trong một vụ TNGT, để lại cho ông cảnh gà trống nuôi con. Một mình ông lăn lộn với ruộng đồng nuôi 4 chị em Quốc nên người. Các chị gái của Quốc lớn lên lần lượt lấy chồng, ra ở riêng. Còn Quốc là con trai út nên ông thường bảo ban con phải chăm lo học hành đến nơi đến chốn để có công ăn việc làm ổn định. Rồi Quốc được làm Phó Bí thư Xã đoàn Duy Thành, ông rất mừng.

Đến ngày con trai chuẩn bị lập gia thất, ông nghĩ, như vậy mình đã hoàn thành tâm nguyện của vợ trước khi qua đời. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang… Trước buổi sáng lễ đính hôn, khoảng 21h ngày 19/3/2012, Quốc chạy đi mua thức ăn khuya cho người vợ tương lai. Trên đường về, do bất cẩn nên Quốc tông xe vào khối đá hộc của người dân đang làm nhà đổ lấn ra đường. Vụ TNGT khiến Quốc bị chấn thương sọ não; với thương tật 86%. Quốc phải sống vật vã cuộc sống “thực vật” một thời gian dài và nay thì không còn nhớ được gì về quá khứ…

Ngồi nhìn Quốc, người thanh niên đã 28 tuổi, cười hồn nhiên như một đứa trẻ, thím ruột của Quốc là bà Phan Thị Một xót xa nói: “Khi còn là một Phó Bí thư Xã đoàn, nó nghiêm nghị, chững chạc lắm. Giờ nó như một người khác, cứ như là trẻ con, thật tội nghiệp…”. Cũng chính cái đêm định mệnh ấy đã khiến cuộc hôn nhân của Quốc tan vỡ. Người yêu bỏ đi lấy chồng, còn gia đình anh khánh kiệt vì đã phải bán thốc bán tháo tài sản lo chạy chữa thương tật cho anh.

Tuy không nhớ gì về quá khứ nhưng anh vẫn bị giằng xé nỗi đau thể xác và xót thương cho người cha già đã ngoài 80 phải chịu cực, chịu khổ nuôi con bệnh tật. Bằng nghị lực sống của mình, anh cố vươn lên nỗi đau bệnh tật.

“Quốc không nhớ trước đây mình là ai, nghe cha và mọi người nói lại thì cũng nghe vậy thôi. Giờ sức khỏe mình yếu, nhưng vẫn cố gắng tập luyện nhiều, mong sao có ngày lành lặn để theo đứa em đi vẽ tranh, viết thư pháp kiếm thêm tiền về tự nuôi mình và cha già”, anh tâm sự.

Kim Thái
.
.
.