Ngày 14/11, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong trường hợp gia đình bà Phạm Thị Mai (63 tuổi) sống sót kì diệu sau 5 ngày trôi lênh đênh trên sông, nếu gia đình bà cụ quá khó khăn thì bệnh viện sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ viện phí.

Hiện, sức khoẻ bà Mai đã tạm ổn định, nhưng trên người còn nhiều vết côn trùng đốt gây nhiễm trùng huyết nên phải theo dõi tại bệnh viện để tránh biến chứng.

Qua tìm hiểu, bà Mai hiện đang sống cùng vợ chồng cô con gái út ở khóm 1 (phường 3, TP Vĩnh Long). Con gái bà Mai là nghề may đồ mướn, còn con rể thì chở đồ thuê ngoài chợ. Hoàn cảnh kinh tế gia đình, thuộc diện khó khăn. Tối 6/11, bà Mai bị té xuống sông nhưng gia đình không hay biết. Dù nhiều ngày trôi lênh đênh trên sông, bám vào đám lục bình nhưng bà Mai đã sống sót kỳ diệu và được người dân phát hiện cách nhà chừng 8km, đưa đến bệnh viện cấp cứu vào chiều 11/11.

Bà Mai đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Khi hay tin bà Mai được tìm thấy, còn sống con cháu trong nhà ai cũng mừng rỡ. Vì sau nhiều ngày tìm kiếm không kết quả, gia đình cũng chuẩn bị tinh thần để “lo hậu sự” cho nạn nhân. Theo gia đình bà Mai, trước khi xảy ra vụ tai nạn trôi sông, bà mang nhiều chứng bệnh trong người như: tai biến mạch máu não, suy thận, nhiễm trùng huyết… Cách đây nửa tháng, bà từng té xuống sông nhưng được phát hiện và đưa lên bờ kịp thời.

Kể lại sự việc đã xảy ra, bà Mai cho biết: Buổi tối xảy ra sự việc, bà bước ra bờ sông đi vệ sinh nhưng đầu óc quay cuồng, khó chịu và ngã xuống sông. Khi tỉnh lại, bà thấy mình nằm trên đám lục bình nhưng vì quá mệt không thể kêu cứu mà chỉ biết ôm đám lục bình mong có người nhìn thấy. Suốt mấy ngày liền, bà không dám ngủ mà cố bám víu lấy đám lục bình kêu cứu. Nhiều lúc mệt quá, bà ngủ mê đi giây lát và tiếp tục chống chọi, giành giật sự sống.

Theo lời bà, ngày đầu tiên bà Mai thấy người rất mệt mỏi, chân tay không thể cử động được. Tuổi cao sức yếu, bà không biết làm cách nào kêu cứu mà phó mặc cho số phận. “Lúc dưới nước tôi chỉ có một mong muốn duy nhất đó là được ăn cái gì cho đỡ đói, chứ chẳng dám nghĩ mình sống nổi. Vậy mà sau khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Đúng là ông trời vẫn còn thương, chưa bắt tôi đi”, bà Mai nói thều thào.

Chị Võ Thị Thanh Thủy (con gái Út bà Mai) bộc bạch: “Hiện mẹ vẫn còn rất yếu, chỉ mong bà sớm hồi phục trở về bên gia đình”, người con gái bà Mai mừng rỡ nói.

Văn Vĩnh