Hoa khôi cuộc thi Vầng trăng khuyết vươn lên kỳ diệu sau tai nạn giao thông

Thứ Bảy, 22/06/2019, 08:33
Cô gái ngồi trước mặt tôi, tươi cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Nhìn cô, không ai có thể tưởng tượng đây là một nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT), từng mất đi 85% sức khoẻ, từng đứng trước sự sống và cái chết và tự mình giành giật cơ hội ít ỏi để được sống trên đời…


Cuộc chiến đấu sinh tử

Cô gái đó tên là Bế Thị Băng, 32 tuổi quê ở xóm Khau Gạm, xã Đức Long, huyện Hòa An, Cao Bằng. 7 năm sau vụ TNGT định mệnh khiến cô mất 85% sức khoẻ, giờ đây, nữ bác sỹ nha khoa Bế Thị Băng  đã có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc và vừa đón nhận vương miện Hoa khôi Vầng trăng khuyết.

 Băng sinh ra trong một gia đình nghèo, sống ở một trong những nơi nghèo nhất của tỉnh Cao Bằng. Con đường vào nhà Băng rộng chỉ chưa đầy 1m, nhiều chỗ cây lá loà xoà phải vạch ra mới thấy đường đi. Là con cả trong gia đình có 2 em nhỏ, nên Băng sớm phải lam lũ, lên 8 tuổi đã biết nhổ mạ, đi cấy; đi học về đến nhà là lao vào chăn trâu, cắt cỏ, chăm lợn chăm gà.

Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng.

“Bố mẹ em nuôi lợn nhưng đến lứa không ai dám vào mua vì đường dốc và nguy hiểm quá, chỉ sơ sẩy là có thể rơi xuống vực. Chính vì thế, mỗi khi bán lợn, bố mẹ phải buộc chân rồi đuổi nó ra tận đường của xóm (cách 800m) người ta  mới vào mua” – Bế Thị Băng cho biết.

Chỉ từng đó câu chữ của Băng miêu tả về nhà mình là đủ chúng tôi hình dung hết những khó khăn của cô gái này đã trải qua. Bởi trong hoàn cảnh thiếu thốn, cách trở đó, đến có được cái ăn đã là may mắn rồi, huống chi được đi học và có thể học để trở thành bác sỹ. Thế mà Băng làm được. Không chỉ trở thành bác sĩ, mà khi bị tai nạn, đứng trước sự sống và cái chết, Băng lại vượt qua.

Vụ tai nạn xảy ra vào một buổi tối năm 2012, Băng chạy xe máy đi thăm bạn ốm. Khi đang đi trên QL32 đoạn qua Cầu Diễn, xe máy do cô điều khiển bị một chiếc container tông vào. Băng ngã sấp xuống đường, bụng bị chà miết, chân bị bánh xe container đè lên.

“Bị thương nặng nhưng em vẫn tỉnh táo. Em thấy máu tuôn xối xả, biết chân mình hỏng rồi, mắt em mờ không nhìn rõ nữa, chỉ cảm nhận có người gần mình nên vươn tay ra túm ống quần của người đó “Xin hãy cứu em, cứu em với” – Băng kể. Vốn là bác sĩ, nên cô biết, nếu mình buông xuôi, nếu không tin rằng mình sẽ sống thì chắc chắn sẽ chết. Chính vì vậy, dù tỉnh, dù mê, Băng vẫn tin rằng mình sẽ sống...

Hai ống quần mà Băng túm chặt chính là của tài xế container vừa cán vào cô. Thấy Băng nói thế, tài xế như giật mình khỏi cơn hoảng loạn, nhảy lên cabin, lùi xe ra, rồi bế vác Băng lên vai, đưa cô vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Băng lập tức được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Biết mình nguy kịch, cô níu áo bác sỹ khẩn khoản: “Anh hãy cứu em” và chỉ khi nghe bác sỹ động viên “Em yên tâm, anh sẽ cứu em”, Băng mới ngủ thiếp đi.

Tai nạn khiến hai chân Băng nát bét, chân phải bị đứt động mạch đùi và vỡ ổ gối, đa chấn thương, thành bụng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, chân trái đa chấn thương, tổn thương dài 60cm. Bác sỹ phải dùng bàn chải cào cát sỏi dính ở bụng, ở chân cô ra. Cô phải tháo khớp háng, mất hoàn toàn chân phải. Chân trái bị hoại tử, ổ bụng bị chà xuống đường nhiều dị vật, nhiễm trùng nên bác sỹ phải lấy da chân vá phục hồi thành bụng cho Băng. Kết quả giám định, Băng tổn hại 85% sức khoẻ.

Nằm ở Bệnh viện Việt Đức 21 ngày, Băng đòi được về phòng trọ và nhất định đòi ở một mình vì sợ làm phiền người khác, vì không có tiền. Bố mẹ thì ở xa, kinh tế lại khó khăn, mỗi lần xuống thăm con là phải bán gà, bán lợn nên Băng không muốn bố mẹ cơ cực hơn nữa. Mà nhà có duy nhất 1 con trâu, ông nội có duy nhất 2 chỉ vàng cũng đều bán hết rồi, chả còn thứ gì có giá trị cao nữa. Chính vì vậy, mặc dù vết thương còn đang nhiễm trùng, Băng nhất quyết xin về tự chăm sóc mình.

“Ngày ấy, bác sỹ dặn, các vết thương của em thịt bị loét sâu, phải ăn nhiều thịt bò, thịt nạc cho đầy lên. Nhưng em lấy tiền đâu mà ăn thịt. Tài xế gây tai nạn thì đi tù, nhà anh ấy cũng nghèo” – Băng kể. Về phòng trọ, cô tự loay hoay một mình thay băng, rửa vết thương. Hàng tuần, em gái đang học trên Xuân Mai bắt xe buýt về tắm gội, mua đồ ăn cho chị rồi lại đi. Có đợt, em bận ôn thi chưa xuống kịp, Băng nhịn ăn vài ngày. Lúc ấy, tôi cao 1m6 mà chỉ nặng 29 kg.

Bế Thị Băng với người khuyết tật.

Đau về thể xác, thiếu thốn tiền bạc nhưng có một nỗi đau lớn hơn gấp vạn lần, đó là nỗi đau mất đi chiếc chân, khuyết tật suốt đời còn đau đớn hơn các vết thương đang toang hoác, rỉ máu trên cơ thể cô gái xinh đẹp. Nhưng, nếu buông xuôi, nếu không vượt qua thì sẽ ra sao khi mình trở thành gánh nặng cho bố mẹ, cho xã hội, chỉ có cách phục hồi thật nhanh, đi làm kiếm tiền mới có thể tiếp tục trị bệnh, sinh sống – Băng nghĩ thế và bắt đầu nghiến răng tập đi, dù bác sỹ yêu cầu tĩnh dưỡng, đeo hậu môn nhân tạo 6 tháng và phải điều trị thành bụng 2 năm.

Những ngày đầu tập đi, bàn chân Băng buốt như gai đâm, các vết thương đau nhói rỉ máu mỗi khi cô di chuyển. Nhiều lần cứ đứng lên, cô lại ngã quay ra vì không giữ được thăng bằng. Vài lần, Băng ngã đập đầu xuống, choáng ngất đi trong căn phòng 1 mình, rồi lại tự tỉnh dậy, tự vịn đứng lên tập đi.

Rời bệnh viện được 2 tháng, Băng muốn đi xin việc nên tự cầm chứng minh thư vào Bệnh viện Việt Đức xin đóng hậu môn nhân tạo. Bác sỹ không cho, Băng kiên quyết ngồi “ăn vạ” ở phòng khám để được bác sỹ mủi lòng cho mổ. Lần mổ ấy, Băng giấu bố mẹ, nên không ai xuống chăm sóc cô, cô cũng không có đủ tiền để mua đơn thuốc sau mổ cho mình, dù số thuốc ấy chỉ có 800 nghìn đồng.

4 tháng sau ngày bị tai nạn, vết thương bụng vẫn còn rỉ dịch, Băng đã cầm hồ sơ đi xin việc, nhưng cả 4 nơi cô đi tới đều lắc đầu. Sau có 1 nơi nhận cô vào làm không lương chỉ vì thương, chứ không tin cô làm được việc. Nhưng Băng làm việc hết 1 tháng ở đó, thì phòng khám đã trả lương cho cô vì thấy cô làm tốt. Sau đó, người chủ phòng khám cũ biết tin Băng đã đi làm lại, nên mời cô quay trở về phòng khám cũ.

Hơn 3 năm sau, Băng chung vốn với 1 bạn mở phòng khám riêng, đồng thời, cô kinh doanh homestay, mỹ phẩm. Khi sức khoẻ khá hơn, có nguồn thu ổn định, Băng tham gia các hoạt động thiện nguyện và đăng ký dự thi Vầng trăng khuyết – cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của những người khuyết tật.

Trở lại với câu chuyện ngôi nhà của bố mẹ Băng trên núi cao. Do địa hình quá hiểm trở nên phải đi bộ 800m từ đường liên thôn vào. Trước kia, khoẻ mạnh thì không sao nhưng từ khi bị tai nạn, chỉ còn 1 chân thì quãng đường vượt núi về nhà đối với Băng  là một thử thách lớn, phải chống nạng đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới nhà. Ngồi trong ngôi nhà trống huơ trống hoác, bếp nấu thì phải đội nón vì mưa thì dột mà nắng thì chiếu trực tiếp vào đầu, Băng thầm nghĩ sẽ phải nỗ lực hơn nữa để có tiền mở rộng con đường và sửa sang ngôi nhà cho bố mẹ. Có thế, bố mẹ mới đỡ vất vả, các em đỡ ngại khi đến tuổi lập gia đình.

Và, Băng đã làm được khi số tiền dành dụm được hàng trăm triệu, cô đã mua đá hộc kè đường rồi mở rộng, trải nhựa để con đường rộng rãi hơn. Giờ, xe taxi có thể chạy vào sân nhà cô.

Hạnh phúc nở hoa

Ngồi uống nước với chúng tôi ở quán cafe ngay cạnh Trung tâm thể thao người khuyết tật Hà Nội ở quận Ba Đình, Băng hồ hởi kể rằng, cuối tuần này cô đi thiện nguyện ở vùng cao. Nghe lịch làm việc của Băng, thực sự tôi chóng mặt bởi một người khoẻ mạnh như tôi, nhiều lúc cũng thấy mệt vì áp lực công việc, nhưng, dường như ở Băng không hề có điều đó.

“Hàng ngày, em rời nhà từ 6h sáng, đi tập, tới phòng khám, tối về đi tập võ, đi bơi. Cuối tuần, em đi biểu diễn, làm thiện nguyện ở các bệnh viện; tham gia hát và múa ở phố đi bộ Hồ Gươm lấy tiền quyên góp cho trẻ em vùng cao...”, Băng vuốt mồ hôi trên trán, kể.

Chỉ có một chân, Băng vẫn đi lại uyển chuyển trên chiếc giày cao gót nhờ sự hỗ trợ của đôi nạng nhỏ. Là một bác sỹ nha khoa tại phòng khám do Băng cùng một người bạn mở, hoa khôi Vầng trăng khuyết còn kinh doanh homestay, mỹ phẩm online, biết bơi, múa, hát, nhảy, võ... “Lúc em bị tai nạn, bác sỹ bảo cơ hội sống thấp lắm, bố em đã nói: “Nó không chết được đâu”. Bố biết con gái bướng bỉnh, ít khi chịu khuất phục trước khó khăn...”, Băng cười nói.

Tối 18-4, trên sân khấu chung kết cuộc thi Vầng trăng khuyết, Bế Thị Băng gây bất ngờ với tiết mục nhảy belly dance đầy sôi động, quyến rũ, dù chỉ có một chân. Tiết mục múa này, sát vòng chung kết 3 ngày, cô mới tự biên dựng và luyện tập nhưng đã cho thêm điểm cộng để cô đoạt giải Nhất cuộc thi.

“Hiện tại, em đang tham gia chương trình “Lines for life” hỗ trợ quần áo, xà phòng handmade cho trẻ em vùng cao; chương trình “Thương thương handmade”, hát thứ bảy, chủ nhật ở phố đi bộ, ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương lấy tiền để đi từ thiện cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Em tham gia cuộc thi Vầng trăng khuyết, nhận làm Đại sứ của Mottainai – một chương trình tạo quỹ học bổng hỗ trợ các trẻ em thiệt thòi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi TNGT của Việt Nam... nhằm truyền tải thông điệp vươn lên, sống có ích cho người khuyết tật và những người kém may mắn”, Băng nói.

Băng bảo rằng, điều làm em sống được đến hôm nay, đó là sự sống, là quý giá vô cùng, nên tuyệt đối phải luôn trân trọng, giữ gìn sự sống và sống thật tốt, sống có ích, bởi ai cũng chỉ sống một lần…

Thu Thuỷ
.
.
.