Từng là một trong những chiến trường khốc liệt, thời bình, quê hương Bình Định vẫn oằn mình gánh chịu những vết thương do tàn tích của chiến tranh. Những cuộc đời méo mó, biến dạng vì chất độc hóa học. Những mất mát và cả khiếm khuyết về hình thể bởi một tai nạn bất ngờ do bom mìn, vật nổ còn sót lại. Suốt 40 năm qua, mỗi ngày, mỗi giờ, vẫn có những con người bị cướp đi sự sống hoặc gánh chịu thương tật suốt đời sau một tiếng nổ.

Anh Hồ Xuân Phòng (47 tuổi, ở thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) vẫn không thể nào quên ngày tiếng nổ kinh hoàng xuất hiện trong cuộc đời mình. Anh kể: “Hồi đó, tôi 15 tuổi. Người lớn giao cho tôi nhiệm vụ vét bùn ở ao để lấy nước tưới ruộng. Trong lúc quờ quạng, chân tôi giẫm phải một vật cứng bằng sắt. Tôi mang vật lên bờ, lau vết bùn để xem nó là cái gì. Vừa gõ gõ thì nó phát nổ. Và tôi mất đi bàn tay phải sau tiếng “đùng” ấy”.

Giúp đỡ và chia sẻ với nạn nhân bom mìn tại Lễ trao hỗ trợ sinh kế đợt 1 năm 2016.

Vốn gia cảnh đã khó khăn, nay lại thêm khiếm khuyết, con đường lập nghiệp, lập thân của anh trở nên khó khăn gấp bội. Phải đến năm 39 tuổi mới có một người phụ nữ “gật đầu” xây dựng một gia đình nhỏ cùng anh. “Vì thiếu đôi tay lành lặn, tôi mất nhiều thời gian và công sức hơn trong sản xuất. Cuộc sống vẫn khó khăn, phải chắt góp từng đồng nhưng tôi vẫn dặn bản thân cố gắng.

Cũng trở thành nạn nhân của bom mìn sót lại sau chiến tranh khi còn niên thiếu, ông Nguyễn Văn Nam (53 tuổi, ở thôn Thế Thanh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) sống phần đời còn lại với một chân bị liệt. Hằng ngày, ông làm ruộng, đan lồng chim bằng sắt, bán với giá 60 ngàn đồng/cái để mưu sinh, nuôi gia đình. Nói về cuộc đời mình, ông bảo: “Tôi còn may mắn vì giữ được mạng sống. Chứ ông chủ lò rèn - người đập cục sắt lạ mà chúng tôi tìm được ngoài đồng - thì mất mạng”.

Theo ông Hoàng Ngọc Tuyên, Chủ tịch Chi hội HTKPHQBM tỉnh Bình Định, từ sau chiến tranh đến nay, toàn tỉnh có 1.045 người chết và hơn 3.000 người bị thương do tai nạn bom mìn sót lại. Những người kém may mắn này đều ở vùng sâu, vùng xa, nơi hẻo lánh. Phần lớn, họ đều là lao động chính trong những gia đình nghèo. Sau tai nạn, những người may mắn sống sót đều bị ảnh hưởng khả năng lao động, không ít trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Giữa tháng 1 vừa qua, một chương trình hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức tại TP Quy Nhơn. Trung ương Hội HTKPHQBM Việt Nam đã trao 20 suất hỗ trợ sinh kế cho những trường hợp nghèo nhất của 2 huyện Phù Cát, Hoài Ân. Mỗi suất hỗ trợ trị giá 12 triệu đồng.

Nhận mức hỗ trợ này, ông Hồ Binh (62 tuổi, ở thôn Cảnh An, xã Cát Tài, huyện Phù Cát) xúc động. Ông chia sẻ: “Trước giờ, chúng tôi được nhắc đến là người khuyết tật, người nghèo; hôm nay, lại được gọi tên là nạn nhân bom mìn, đúng như cái nguyên nhân chính đẩy chúng tôi đến cảnh nghèo, cảnh khuyết tật. Sự hỗ trợ nào cũng đáng quý. Tôi bị mù mắt nên chắc phải giao chuyện nuôi bò cho vợ, con rồi”.

Thông tin từ Chi hội HTKPHQBM tỉnh Bình Định, vì thời điểm diễn ra Chương trình hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn giáp Tết Nguyên đán nên nhiều hộ dân chưa tổ chức đi mua bò. “Quan điểm của chúng tôi là để người dân trực tiếp chọn bò (có trị giá từ 12 triệu đồng) sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, sở thích của gia đình. Cấp huyện, xã sẽ thực hiện chi trả sau khi người dân chọn được bò.

Tháng 12-2015, Chi hội HTKPHQBM tỉnh Bình Định đã được thành lập, trở thành chi hội đầu tiên tại miền Trung. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc đối với nạn nhân bom mìn Bình Định.

Hoàng Nguyên